Một buổi chiều cuối thu của nước Mỹ, không khí lạnh kề sát bên tai với những cơn gió lớn thổi qua. Người trên đường đều tất bật quay về nhà, bầu không khí âm u báo hiệu một trận mưa lớn.
Giữa thành phố tấp nập ấy là một hình dáng nhỏ bé, mái tóc ngắn bị cơn gió thổi hất lên, để lộ gò má ửng hồng vì lạnh.
Một giọt nước lăn dài tạo thành vệt sáng trên gò má ửng hồng đó, là nước mắt. Cô gái đứng im bất động, mặc kệ những giọt nước mắt kia rơi lã chã. Anh chưa bao giờ cảm thấy đường phố đẹp nhưng lại buồn đến như vậy.
Cô gái vẫn đó rất lâu sau, người trên đường trở nên thưa thớt, dùng tay áo gạt đi giọt nước mắt, quay người đi về hướng ngược lại. Đó là lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy Lam Nhã, một cô gái xinh đẹp đến đau lòng.
Lam Nhã ôm theo sấp tài liệu rời khỏi cửa chính công ty, tay còn lại giữ điện thoại áp bên tai.
-Alo! Hải Lâm?
[Lam Nhã! Mình có chuyện muốn nói cho cậu biết, nhất định phải bình tĩnh.]
-Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Có chuyện gì à?
Những từ cuối trong câu nói của cô bị khựng lại, cả người cứng đờ, đôi chân như có ai đó gì chặt.
[Anh ta! Anh ta quay về rồi!]
Tiếng Hải Lâm sốt sắng trong điện thoại nhưng Lam Nhã chẳng hề nghe thấy được điều gì nữa, tất cả sự chú ý đều đã dồn hết về người trước mặt.
[Lam Nhã! Cậu còn ở đó không?]
-Mình biết rồi!
Lam Nhã lẵng lặng cất điện thoại vào lại trong túi, đôi chân vẫn không thể tiếp tục bước đi.
Người đàn ông khoác chiếc áo dạ chấm gối, mái tóc dài lãng tử được thả bồng bềnh, trên khuôn mặt mang theo tia ấm áp tiến về phía cô.
Lam Nhã nhìn anh ta không chớp mắt, trái đau nghẹn như bị siết chặt. Khoé mắt dần đỏ lên, ứ đọng từng giọt nước mắt.
Người đàn ông dùng chiếc khăn tay của mình, giúp cô lau đi nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cảnh tượng này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Trần Vũ, điều đáng nói là Lam Nhã lại không hề chống cự, để người đàn ông đó ôm mình vào lòng.
-Lam Nhã! Anh về rồi!
Lam Nhã vẫn không thể mở lời, nước mắt không ngừng rơi xuống.
-Lam Nhã! Chúng ta đến quán nước bên kia nói chuyện trước được không?
Lam Nhã khẽ gật đầu, nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn rồi bước theo người đàn ông.
Trần Vũ nhìn vào tin nhắn mới nhận được trên màn hình điện thoại.
[Em có việc, sẽ về muộn một chút, không cần đợi em.
-Tiểu Văn! Mẹ con có việc, bảo chúng ta không cần đợi nữa, về trước thôi!
Trần Văn không ý kiến, xe của Trần Vũ rời đi, lướt qua hình bóng hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần đó.
-Lam Nhã!
-Anh! Em kết hôn rồi!
Khuôn mặt người đàn ông sựng lại, cứng đờ mất vài giây, sâu trong ánh mắt hiện lên nét buồn tủi.
-Em không thắc mắc anh đã đi đâu sao?
Lam Nhã nhấp ly cà phê chưa thêm đường vừa được nhân viên đặt trước mặt, vị đắng xông vào khoang miệng nhưng vẫn không đắng bằng lòng cô lúc này.
-Đã nhiều năm như vậy, nếu anh muốn cho em biết thì đã sớm nói với em rồi.
-Anh không có ý muốn giấu em...
-Ngày hôm đó, em nhận được tin báo anh gặp nạn, anh có biết em cảm thấy thế nào không? Em không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả, chỉ sợ rằng anh sẽ biến mất. Cuối cùng thì nó đã thành sự thật, anh không xuất hiện nữa, rất lâu sau đó cũng không xuất hiện nữa. Em đã đến trạm xe đợi anh rất lâu, đợi đến mức không thể đợi được nữa vẫn không thể nhìn thấy anh.