...
Tất cả nhanh chóng đi lên phòng của Mộng Khiết. Cô vừa chạy vào phòng liền lục tung tủ ở gần đầu giường. Nếu như nhớ không nhầm thì cô để ở trong ngăn kéo thứ hai. Mộng Khiết mở ra lôi hộp quà màu xanh dương mở nắp thì thấy bức thư của Băng vẫn còn ở đấy. Vui mừng cầm lấy rồi đưa cho Tuấn Triết.
- Đây này.
- Vâng, để em xem.
Tuấn Triết cầm bức thư đi ra bàn của Mộng Khiết ngồi. Mở ra đọc thì thấy nội dung trong này vẫn rất bình thường, không có gì là ám hiệu để cho Mộng Khiết biết. Anh chăm chú nhìn kĩ hơn thì thấy có vết lằn gì đấy trên giấy nếu sờ tay vào sẽ thấy. Hơn nữa thường thì người ta vẫn luôn viết bằng biết bi hoặc bút máy nhưng Băng lại chọn bút chì để viết. Đây không phải là điều bình thường.
- Chị cho em mượn một cái bút chì với một cục tẩy đi.
- À hả? Đợi chị một chút.
Mộng Khiết đơ ra vài giây rồi liền hiểu ý Tuấn Triết nói. Cô lục tung cả phòng để tìm rồi đưa bút và tẩy cho anh. Tuấn Triết cầm bức thư giơ lên cao nhìn lần nữa rồi đặt xuống. Anh lấy tẩy để tẩy đi mấy nét chữ của Băng. Mộng Khiết thấy vậy liền giữ tay Tuấn Triết lại.
- Em làm gì vậy? Đây là Băng viết cho chị mà. Không thể xóa.
- Em là đang giúp chị đấy, vậy chị quyết định đi xóa hay không xóa?
Mộng Khiết ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu.
- Được rồi, em làm sao thì làm.
Tuấn Triết nghe vậy thì gật đầu đưa cục tẩy để xóa sạch những dòng chữ của Băng viết ra. Anh lấy bút chì tô lên cả toàn bức thư.
Trong lúc đợi Tuấn Triết tô thì Mộng Khiết ngồi thấp thỏm không thôi. Hạ Lãng cũng không kém vì cậu cũng có ý với Băng. Không ngờ anh họ của mình lại có thể đối xử với cô ấy như thế. Hạ Nhiên thì chả lo nghĩ gì nhiều, chỉ là cô thấy Thiên Vũ đáng lẽ nên chọn người khác thì tốt hơn. Con nhỏ đó đúng là hồ ly tinh. Đến cả anh Thiên Vũ khó tính cũng bị cô ta mê hoặc. Hơn nữa nếu sau này cô ta mà quyến rũ Thiên Vũ thành công rồi ngoi lên làm Âu Dương thiếu phu nhân vậy Hạ Nhiên phải gọi cô ta bằng chị? Không thể được, cô không chấp nhận.
Tuấn Triết tô xong thì nhìn lại bức thư. Hiện lên ở các viền ngoài không bị lún xuống thì chỉ có màu đen, còn phần lún xuống có màu trắng. Nhìn kĩ thì chính là SOS - Là một loại kí hiệu để nhờ cứu, hay cần giúp đỡ. Điều này chắc chắn chỉ có thể những người am hiểu mới nghĩ ra chứ còn Mộng Khiết không nghĩ ra cũng đúng thôi. Tuấn Triết thầm nghĩ cô gái mà bị Thiên Vũ bắt đó chắc chắn có trí thông minh không phải dạng vừa, nếu không sẽ không thể lừa được Thiên Vũ mà gửi một lức thư như vậy cho Mộng Khiết.
Cầm bức thư rồi xoay người lại nhìn Mộng Khiết. Mộng Khiết thấy Tuấn Triết làm xong liền đứng dậy để hỏi.
- Sao rồi?
- Đây.
Tuấn Triết đưa bức thư cho Mộng Khiết xem. Hạ Nhiên và Hạ Lãng cũng vươn cổ để xem cùng.
- Là sao? - Mộng Khiết vẫn chưa hiểu gì.
- Cô ấy muốn chị giúp đỡ, SOS là kí hiệu của khi gặp khó khăn, họ sẽ dùng vậy để nhờ người đến cứu.
Mộng Khiết nghe vậy thì đơ người ra. Cô đúng là ngu ngốc như heo chả hiểu cái gì. Băng đã ra dấu hiệu như vậy mà vẫn không biết để mà giúp Băng. Nếu lúc đấy Mộng Khiết biết thì có lẽ bây giờ Băng đã không phải chịu khổ như bây giờ. Hơn nữa lúc gặp Băng thì cô cũng có nói là sao không đọc thư cô gửi. Bây giờ thì Mộng Khiết mới hiểu ra, cô tắc trách quá rồi.
- Điên mất thôi, đều tại chị ngu ngốc không hiểu nên Băng bây giờ mới chịu nhiều đau khổ như vậy.
- Cũng không thể trách chị được. Em vẫn có cách để giúp bạn chị, nhưng mà việc này cần phải có Tiểu Nhiên giúp đỡ.
Hạ Nhiên nghe vậy liền nhảy dựng lên. Cô đã không thích Băng rồi bây giờ còn nói giúp cô ta. Có mà ngu mới làm.
- Em không thèm cứu cô ta.
Mộng Khiết nghe vậy liền đi đến gần Hạ Nhiên nói to.
- Một lần nữa chị nhắc cho em nhớ, còn dám nói chuyện kiểu đó thì đừng trách chị.
- Nhưng mà em...
Hạ Lãng phải kéo Mộng Khiết cách xa Hạ Nhiên một chút. Tuấn Triết vẫn bình tĩnh, anh vẫn không hề có gì là bất bình vì trong chuyện này không có dính líu đến mình nên cũng không có gì đáng lo.
- Anh chỉ muốn nói với Tiểu Nhiên một điều thôi. Em muốn lịch sử lặp lại lần nữa?
Hạ Nhiên nghe vậy thì người run lên. Cô lại nhớ lại lúc khi cô còn mới học trung học. Buổi trưa khi còn đang ở Âu Dương gia chơi. Hạ Nhiên chán quá nên đi vào phòng Thiên Vũ để chơi, thấy anh đang ngủ thì cô tinh nghịch định tết tóc cho. Nào ngờ vừa chạm vào đầu của Thiên Vũ thì anh mở mắt tỉnh dậy. Thiên Vũ lật Hạ Nhiên về phía trước rắc một cái liền bẻ gãy tay cô. Vì đau nên Hạ Nhiên khóc lớn, Thiên Vũ càng khó chịu lấy gối bịt mặt cô lại. Thật may là mọi người phát hiện ra sớm. Ngạo Thần còn phải đánh ngất Thiên Vũ rồi mới đưa Hạ Nhiên đi đến bệnh viện. Từ đấy cô cũng không dám động vào đầu của Thiên Vũ thêm bất cứ lần nào nữa.
- Vậy...vậy em phải làm gì?
Hạ Nhiên không phải là ghét Băng quá. Chỉ là Băng học giỏi, còn xin đẹp khiến người khác phải ghen tị. Bây giờ cô còn thấy Băng đáng thương hơn những gì cô nghĩ, có lẽ nên giúp cô ấy.
- Chỉ cần có thể đến nhà anh Thiên Vũ rồi đưa tai nghe bluetooth cho cô ấy là được. Chuyện còn lại để anh.
- À đúng rồi, đến đấy thì nhờ bà quản gia, bà ấy sẽ giúp em.
- Nhưng tại sao lại là em?
- Vì chị đến đấy rồi nên anh ấy sẽ cảnh giác với chị. Còn em thì kiếm đại lí do thì anh ấy sẽ không bảo gì.
- Vâng, em sẽ giúp.
- Chị Khiết Khiết, vậy chị phải chắc hôm đó mọi người lớn sẽ ở nhà, phải chắc chắn lúc đấy phải thành công.
- Chị biết rồi, ba chị nói đã tìm thấy ba mẹ của Băng rồi. Hơn nữa họ cũng đang đến đây nên em không cần phải lo.
- Được rồi, vậy em có việc về trước đây.
Tuấn Triết gật đầu rồi xin phép về trước. Hạ Nhiên và Hạ Lãng thì ở lại chơi với Mộng Khiết thêm lúc lâu rồi mới về.