Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 45: Rời xa




Sáng sớm, Mộng Khiết đã phải dậy sớm thay đồ thật nhanh đi ra khỏi phòng. Cô còn định đi luôn đến công ty thì Tử Sâm gọi cô lại ngồi ăn sáng.

- Hôm nay em có việc, không ăn được.

- Có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì ạ? Em đang vội.

- Tôi sẽ qua Mỹ một tuần.

- Sao lại qua đó vậy?

Mộng Khiết đang lẫy giày cao gót ở tủ đựng đồ thì đứng dậy bất ngờ hỏi.

- Có một chút chuyện, em muốn đi không?

- Không được rồi, để khi khác đi. Mấy ngày tới em sẽ bận lắm, anh đến đó thì nhớ nhắn tin hoặc gọi điện cho em đấy nhé.

- Ừ.

Mộng Khiết nghe vậy cũng gật đầu rồi quay về phía cửa nhà định đi thì Tử Sâm kéo cô lại. Anh ôm cô thật lâu, ngửi mùi hương nước hoa nhè nhẹ trên người cô. Mộng Khiết đang vội nhưng thấy anh chủ động ôm mình thì cô cũng vui vẻ mỉm cười.

Anh đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Khiết. Nhìn thật lâu mới đặt nụ hôn ướt át xuống. Mộng Khiết chớp mắt đơ ra vài giây mới hiểu. Hình như anh có việc gì đấy hay sao, mới sáng ra đã hôn cô.

Mộng Khiết định đẩy Tử Sâm ra để hỏi nhưng anh lại giữ lấy phần ót cô hôn mãnh liệt. Nụ hôn của anh chứa đựng rất nhiều phiền muộn trong đó. Nhưng Mộng Khiết cảm nhận nó mạnh mẽ hơn những lần khác rất nhiều. Tuy vậy cô vẫn đáp trả nụ hôn của Tử Sâm.

Đầu lưỡi anh len lỏi bên trong, quấn lấy lưỡi của Mộng Khiết. Tuyến nước bọt của hai người cũng trao đổi qua lại. Mộng Khiết quàng tay qua cổ Tử Sâm kiễng chân cao lên. Tử Sâm hôn Mộng Khiết thật lâu đến tận lúc điện thoại anh kêu lên. Anh mặc kệ vẫn hôn Mộng Khiết nhưng cô lại đẩy anh ra kêu anh nghe điện thoại trước đã. Tử Sâm đành phải nghe theo cô, có chút nuối tiếc khi rời khỏi môi cô. Anh đưa tay lau nước bọt còn dính trên khóe môi Mộng Khiết rồi đi ra bàn lấy điện thoại để nghe.

Nhìn số trên điện thoại thì Tử Sâm tắt đi. Anh quay lại nhìn Mộng Khiết rồi đi vào phòng của mình. Điện thoại lại kêu lên lần nữa. Lúc này Tử Sâm mới mở để nghe.

- Là tôi.



-...

- Một lúc nữa tôi sẽ đến đó. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai.

-...

- Được rồi.

Nói xong Tử Sâm rút bỏ sim trong điện thoại bẻ nó rồi vứt vào thùng rác. Đút điện thoại vào túi áo rồi mới đi ra ngoài. Mộng Khiết vẫn đứng đó mỉm cười với anh.

- Muộn rồi, em phải đi đến công ty. Em nói rồi đó, đến đấy nhớ phải gọi điện cho em.

- Ừ. Nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa? Để tôi về thấy em gầy đi thì đừng trách.

- Đương nhiên rồi, em sẽ đợi anh. Còn phải ăn thật nhiều thì mới có sức để đợi anh chứ.

- Ừ.

Tử Sâm xoa đầu Mộng Khiết rồi cười. Cô chào Tử Sâm một tiếng rồi cũng rời đi nhanh.

Anh nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới đi vào phòng cầm theo vali rồi xuống hầm lấy xe.

Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường đến sân bay.

Đi đến sân bay thì đã thấy Thẩm Quyên Ly đứng ở chỗ kiểm soát vé đợi anh. Tử Sâm cũng nhanh chóng làm thủ tục để lấy vé máy bay.

Đi đến sân bay để lên máy bay...

Thẩm Quyên Ly còn hay cười với Tử Sâm. Nhưng ánh mắt anh lạnh nhạt rất nhiều. Đúng hơn thì là giống như lần đầu tiên Tử Sâm gặp Mộng Khiết.



Hai người lên máy bay ngồi một lúc thì cất cánh. Chuyến bay cũng không nhanh nên hai người đã ngủ một giấc.

Bay đến Washington thì đã là gần 12 giờ đêm bên đó.

- Tử Sâm, anh định ở khách sạn sao?

- Không được?

- Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là chúng ta đã được họ sắp xếp chỗ ở rồi, đâu cần phải ra ngoài thuê làm gì.

- Cô ở đấy đi. Tôi không thích ở chung.

- Cũng muộn rồi, kiếm khách sạn cũng khó. Anh ở qua một đêm ở đó cũng đâu có sao.

- Chuyện này không cần cô phải lo.

Tử Sâm kéo vali đi đến chiếc xe ô tô đậu sẵn ở chỗ để xe ở sân bay. Mở cốp xe cất vali rồi lái xe đi. Thẩm Quyên Ly muốn nói cũng không nói được gì.

Chiếc xe màu đen lăn bánh trên đường cái lớn. Ánh đèn sáng chiếu trên đường. Dù là ban đêm nhưng đường cái lớn vẫn có rất đông xe đi lại.

Tử Sâm dừng xe tại khách sạn vẫn đang sáng đèn. Anh đi vào đến quầy tiếp tân đặt một phòng rồi xách vali lên trên đó.

Mở vali lấy đồ rồi vào phòng tắm xả nước lạnh xối từ trên đỉnh đầu xuống. Anh tắm rất lâu mới đi ra ngoài.

Nhìn thành phố về đêm có nhiều ánh đèn sáng thật lung linh làm sao. Bầu trời cũng có rất nhiều ngôi sao nhỏ, có ngôi sao lúc hiện lúc lại mờ đi.

Tử Sâm trầm mặc nhìn xa xăm. Mộng Khiết nói đến nơi nhớ phải gọi cho cô. Vậy mà bây giờ anh lại chả có nổi can đảm để gọi. Nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, Tử Sâm lại nhìn thấy hình bóng của Mộng Khiết. Anh thật muốn gọi điện cho cô nhưng như vậy cô cũng có thể bị liên lụy. Anh cần phải rời xa cô vài ngày để tổ chức không nghĩ anh phải lòng cô. Nếu họ biết vậy thì Mộng Khiết cũng khó tránh khỏi những nghi ngờ của tổ chức. Họ sẽ nghĩ anh bao che cho cô. Tốt nhất vẫn nên biến mất một thời gian. Để mọi chuyện lắng xuống anh sẽ nói hết mọi thứ với Mộng Khiết.

Dù khi đó cô có căm ghét thì anh vẫn không từ bỏ. Cô gần như đã là mọi niềm sống duy nhất của anh. Nếu như để mất cô thì anh không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.

Tử Sâm trầm mặc thật lâu rồi mở laptop kiểm tra vài tài liệu rồi gập máy xuống đi ngủ. Mọi thứ có vẻ rất yên bình nhưng không biết chắc ngày mai sẽ yên bình được như hôm nay...