Thanh Khanh chà sát đôi môi mình lên đôi môi cô, tham lam hưởng thụ xúc cảm mềm mại, mê luyến mà cô mang lại.
An Nhiên lúc này mới có thể nhìn rõ người trước mặt, hai mắt trừng lớn, sau đó dùng hết sức lực đẩy ra.
Vì đang đắm chìm vào cảm xúc cô mang lại, Thanh Khanh không đề phòng bị cô đẩy ra, bước lùi lại mấy bước.
An Nhiên căm tức nhìn cậu, lấy tay chà lau đôi môi của mình.
Việc làm của cô khiên cậu càng thêm đau lòng, từ khi nào cô trở nên chán ghét cậu như vậy?
-Anh đang làm gì thế hả?- Cô tức giận.
-Gia Gia, anh…
Cả người cô cứng ngắc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
-Xin lỗi, hình như anh nhầm người rồi, tôi không phải Gia Gia.
-Không Gia Gia, anh biết là em.
-Tôi tên An Nhiên, Trần An Nhiên, mong anh nhớ rõ.- Cô chậm rãi nói từng chứ một.
Cô là An Nhiên, không phải Gia Gia, cô là chính mình, không phải là người thế thân, cô muốn sống cuộc sống của cô, bên những người thân yêu của cô chứ không phải cuộc sống giả tạo do cậu tạo ra.
-Gia Gia.- Cậu đau lòng gọi cô.
-Xin lỗi, tôi tên là An Nhiên, anh đừng dùng cái tên đó gọi tôi, tôi không phải Gia Gia, không phải người mà anh cần.
-Không, An Nhiên, em mới là người anh cần.
-Anh nghĩ anh nói như vậy thì tôi sẽ tin anh sao?- An Nhiên ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt An Nhiên tựa như con dao đâm thẳng vào trong tim cậu, ánh mắt xa lạ, tức giận, không có vẻ dịu dàng, trìu mến như trước kia cô vẫn nhìn cậu.
-Anh… anh…- Thanh Khanh lắp bắp.
-Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, đứng làm phiền tôi thêm nữa, sau này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa đâu.
-Gia…
-Anh có thôi đi không? Tôi tên là An Nhiên.
-Nếu em đã không để ý đến, tại sao em lại phản ứng mạnh như vậy?- Thanh Khanh cười yếu ớt.
-Tôi là muốn cho anh biết rõ, người anh cần phải tìm là ai, người mà anh luôn nhớ đến là ai.- An Nhiên nhấn mạnh từng chữ.
-Là em, chính là em, người đó chính là em.
-Anh hãy thôi đi, chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau, nếu như lúc đầu không gặp nhau thì có lẽ cũng không như thế này.
-Không, anh không hối hận, nếu hôm đó không gặp em, có lẽ em đã không còn trên đợi này nữa rồi.- Thanh Khanh vẫn cố chấp.
-Đúng rồi.- An Nhiên cười lạnh, nụ cười khiến Thanh Khanh trở nên sợ hãi.- Anh nói đúng, là anh đã cứu giúp tôi, giúp tôi thoát chết, sau đó anh còn cho tôi sống cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, ngây ngốc tin rằng mình là vị hôn thê của anh.
-Anh…
-Khi đó, nhìn thấy tôi dốc lòng dốc sức ho anh, mặc anh trêu đùa, có phải anh rất hứng thú hay không?
-Không… không phải vậy, hãy nghe anh nói Gia Gia…
-Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa, tôi cảm thấy rất khó chịu khi anh gọi tôi bằng cái tên đó.- Cô hét lên.- Đúng, anh đã mang đến ho tôi rất nhiều thứ, nhưng anh đồng thời cũng đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ, gia đình, bạn bè, ước mơ, thậm chí cả thân phận của chính mình.
Từng lời cô nói như con dao cứ từng nhát từng nhát cứa vào trái tim của cậu, trái tim đã chết lặng,mệt mỏi từ khi cô bỏ đi, giờ đây lại đang rỉ máu. Đau, đau đớn khiến cậu như chết lặng, cơ thể trở nên cứng ngắc, nhìn nước mắt cô đang rơi, muốn lâu chúng nhưng tay lại không có sức, muốn nói cho cô nghe những lời xin lỗi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể cất lời,muốn ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng cậu khóc, nhưng chân lại không thể nhấc được bước nào.
Đau đến cả thân thể đều mất đi cảm giác, đau đến không thể suy nghĩ được đều gì,hóa ra, đây mới chân chính là nỗi đau khi một người mình yêu sâu sắc quay lưng lại với mình.
An Nhiên cảm thấy trời đất như quay cuồng,mọi thứ trước mắt đều trở nên nhạt nhòa, cứ ngỡ đã quên, cứ ngỡ đã không còn bận tâm, cứ ngỡ nước mắt đã cạn,hóa ra hôm nay vẫn còn, trái tim vẫn còn vì cậu mà thổn thức, nước mắt vẫn còn vì cậu mà rơi, nội tâm vẫn còn vì cậu mà đau đớn.
Tại sao, tại sao lại đến tìm cô làm gì, cứ như hai người xa lạ, không phải là tốt hơn sao? Nếu gặp nhau đã là sai lầm vậy thì cô bằng lòng rời đi, tận lực để không gặp lại, như vậy còn không được sao, tại sao lại phải khiến cô gặp lại cậu, phải khiến cho cô đau đớn như vậy?
Đừng như vậy nữa có được không? Cô đã quá mệt mỏi rồi,thật sự mệt lắm rồi, cô chỉ muốn sống an ổn bên cạnh bố mẹ và em trai,chỉ vậy thôi…
-Chị? Chị sao thế?- Tiếng nói từ đằng sau vọng lại.
An Nhiên đang thất thần bỗng nhiên ngừng lại, vội vã lau ngước mắt rồi quay lại phía em mình.
-Chị không sao.
Tuy bóng tối có thể che đi vẻ mặt cô nhưng hông giấu được giọng nói nghẹn ngào của cô.
-Chị sao vậy? Bị làm sao thế?- An Minh chạy đến chỗ cô.
-Chị không sao, chắc bị cảm thôi.- Cô lôi kéo An Minh vào nhà.
-Ai đây?-Lúc này An Minh mới để ý đến Thanh Khanh đang đứng trước mặt.
-Chỉ là một người xa lạ thôi, chúng ta đi thôi, chị đói rồi.
Thanh Khanh lặng người nhìn cô rời khỏi.
Người xa lạ? Hóa ra hai ta đã thành người xa lạ rồi sao?