-Chị ơi, chị đã xong chưa?
-Chị xong rồi đây.- An Nhiên vừa nói, vừa mở cửa ra.- Em làm gì mà gấp gáp vội vã quá vậy?
-Sao lại không vội được chứ, hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm của chị, là một ngày rất quan trọng.
-Chị không vội, em vội cái gì.- Cô mỉm cười nhẹ.
-Em cũng không hiểu chị nữa, một ngày trọng đại như thế này, tại sao lại có thể không vội được chứ, nhanh lên, nhanh lên.
-Em từ từ đi, dù có tới thì chị cũng có nhìn thấy được đâu chứ.- Cô nói, giọng nhẹ đến nỗi khó có thể nghe nhưng An Minh vẫn có thể nghe được rõ ràng.
-Chị.- An Minh bất mãn kêu lên.
-Chị không sao.- Cô tươi cười.
-Chị cứ yên tâm, em sẽ làm đôi mắt cho chị, em đảm bảo chị sẽ có một buổi ra mắt sản phẩm hoành tráng.
-Chị không cần phải hoành tráng, chỉ cần mọi người yêu thích nó là được.
-Đương nhiên mọi người sẽ thích, họ không nhìn xem đó là ai thiết kế.
-Thôi đi, có ai như em không, tâng bốc chị nhiều đến vậy.
-Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi, không thì tổng giám đốc lại chờ.
An Minh không chờ cho chị mình nói gì thêm đã vội vội vàng vàng nắm tay cô đi ra ngoài.
-Này, các con đi từ từ thôi, cẩn thận đấy.- Mẹ cô gọi với theo.
-Không sao đâu mẹ, đã có con đây rồi, con sẽ không để chị bị thương đâu ạ.- An Minh nói lớn.
-Thằng nhỏ này.- Mẹ cô lầm bầm.
-Không sao đâu, hai đứa nó cũng là vui mừng quá mà thôi.- Bố cô vỗ vai mẹ cô, nhẹ giọng trấn an.
-Mong rằng hôm nay sẽ thành công, như thế cũng không uổng công sức của An Nhiên nhà mình.
-Hãy cứ luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta vào nhà thôi.
An Minh cẩn thận cầm lấy tay cô, hai chị em bước lên chuyến xe bus. An Minh nhìn quanh xe, hôm nay không phải là cuối tuần nên trên xe khá đông đúc, nhìn một hồi lâu vẫn không thấy chỗ nào để ngồi, An Minh đành để chị đứng cẩn thận bên trong, còn cậu thì đứng che chắn cẩn thận ở phía ngoài.
-Chị chịu khó đứng một chút.- Cậu nói nhỏ.
-Không sao, chị cũng đã đi xe bus thời gian dài, em làm như chị lần đầu đi vậy.
-Nhưng mà chị…
-Chị không sao, cứ đối xử với chị như bình thường là được.
-Em biết rồi.
Chuyến xe vào trong nội thành càng lúc càng đông đúc, trên xe, số lượng người đã nhiều hơn trước, người này chen chúc người kia đi lên đi xuống. An Minh vẫn cố gắng dang rộng tay bao bọc lấy chị mình, những lúc xe lắc lư qua lại, cậu vẫn cố hết sức tạo một không gian tốt nhất cho An Nhiên.
Sau một hồi vật lộn vất vả trên xe, cuối cùng hai chị em cũng xuống xe.
-Chị có mệt không?
-Chị không sao, chúng ta đến rồi sao?
-Chưa đâu ạ, vẫn phải đi một đoạn nữa mới đến.
-Vậy thì đi thôi.
-Vâng ạ, chị cẩn thận.
-Chị không sao.
Đi khoảng 5 phút nữa, An Nhiên đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong tòa nhà. Cô có thể tưởng tượng ra được cảnh tấp nập hàng ngày ở đây.
-Chị đợi một lát, để em gọi cho tổng giám đốc.
-Không cần đâu, chúng ta tự vào trong là được rồi.
-Không được, em đã hứa với tổng giám đốc rồi, nhất định phải báo cáo với anh ấy.
-Bây giờ em muốn nghe lời chị hay lời của anh ấy?
-Chị à, chị đừng có làm khó em như thế chứ.- An Minh khó xử.
-Chị không muốn làm phiền anh ấy, em cũng biết buổi giới thiệu hôm nay là công việc của anh ấy, chúng ta không nên làm anh ấy phân tâm.
-Chuyện này…
-Dù gì chị cũng không thể thấy được, để những chỗ ngồi tốt cho người khác có thể nhìn thì tốt hơn, chị ngồi vào những chỗ khuất là được rồi.
-Chị à…- An Minh nhỏ giọng kêu.
-Nghe lời chị, em cũng tắt điện thoại đi, khi nào anh ấy tìm đến thì để chị nói cho.
-Vâng ạ.- An Minh rầu rĩ, cậu biết không thể nào thay đổi được quyết định của chị mình, vậy thôi đành phải nghe theo thôi.
-Đi nào, em dẫn chị vào trong.- Cô nói.
An Minh lại cầm lấy tay cô, chầm chậm dẫn cô vào bên trong hội trường.
Đúng lúc này, tại đại sảnh.
-Có vẻ hôm nay rất náo nhiệt nhỉ?- Thanh Khanh khẽ nói.
-Đúng vậy, xem ra tổng giám đốc Lâm đặt rất nhiều hi vọng vào lần này.- Phương Mai nói.
-Còn có cả phần của chúng ta nữa.- Cậu hơi mỉm cười.
-Tôi vẫn còn rất tò mò về nhà thiết kế của bộ sản phẩm này. Không biết đó là người như thế nào mới có thể cho ra được bộ sản phẩm xuất sắc như thế này.
-Minh Lâm vẫn không chịu tiết lộ về danh tính của nhà thiết kế?
-Đúng vậy, không có bất cứ thông tin nào cả.
“Đến lúc cần gặp thì sẽ gặp.Hi vọng đến lúc đó, cậu sẽ không quá bất ngờ.”.
Câu nói lúc trước của Minh Lâm lại vang vọng trong đầu cậu.
-Không cần vội, đến lúc cần thì sẽ biết.