“Cốc… cốc...cốc…”
-Mời vào.- An Nhiên không ngẩng đầu lên nói.
-Chị An Nhiên.- Một giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè vang lên.
An Nhiên dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái đang khép nép đứng ở ngoài cửa.
-Em tìm ai?- Cô không quen cô bé này.
-Em là Thu Châu, là trợ lý của chị.
Cô chợt nhớ đến mấy ngày trước, trong lúc ăn khuya cùng Minh Lâm, anh có ý muốn cô có thêm một người trợ lý để giúp cô làm việc, không ngờ nhanh như vậy đã có người rồi.
-Em vừa ra trường sao?- Nhìn cô bé này còn rất trẻ.
-Vâng ạ.- Thu Châu gật đầu.
-Em biết những công việc của trợ lý rồi chứ?
-Em đã được chỉ dẫn rồi ạ.- Cô bé gật đầu.
-Vậy được rồi, em cứ làm việc đi, còn bàn làm việc…- An Nhiên nhìn quanh.
-Về bàn làm việc thì ngày mai mới sắp xếp ạ.
-Vậy hôm nay em chỉ cần sắp xếp và photo tài liệu, xong việc thì về sớm cũng được, cứ xem như hôm nay đến làm quen công việc đi.- An Nhiên mỉm cười.
-Vâng ạ.
Thu Châu ra ngoài rồi, An Nhiên mới ngẫm nghĩ một chút rồi tự bật cười.
Trông mình đáng sợ lắm hay sao mà cô bé kia có vẻ lo sợ quá vậy?
Hôm nay cổ mặc một bộ đồ công sở màu đen, che kín mít từ trên xuống dưới, mái tóc đen được búi gọn gàng trên đầu, cô đeo thêm một đôi kính đen, hoàn toàn che đi hơi thở tuổi trẻ, mang thêm vài phần chín chắn và trưởng thành. Quả thật cũng có chút áp lực đối với người mới quen.
Đến giờ nghỉ trưa, Thu Châu lại rụt rè xuất hiện trước cửa phòng.
-Em có chuyện gì sao?
Bây giờ cô đã tháo đôi kính xuống, có chút mệt mỏi vươn vai, vài sợi tóc mềm rủ xuống trước mặt,làm dịu đi vẻ nghiêm túc, có thêm chút dịu dàng. Thu Châu nhìn cô lại tiếp tục ngơ ngác.
-Lại sao nữa vậy?- Cô bật cười, cô bé này thật là đáng yêu.
-À… có… có đồ gửi cho chị ạ.- Thu Châu lắp bắp.
-Là đồ gì?
-Là một hộp thức ăn ạ.
-Thức ăn?- Cô nhíu mày, cô có gọi đồ ăn đâu nhỉ.
-Em để lên bàn chị đi.
-Vâng ạ.
Thu Châu đặt hộp đồ ăn lên bàn, lén lén nhìn cô một cái rồi nói.
-Chị An Nhiên, trông chị trẻ thật.
-Thế em nghĩ chị già lắm sao?- Cô không nhịn được trêu chọc.
-Không có, không có, chỉ là em không nghĩ một nhà thiết kế nổi tiếng như chị lại có thể trẻ như vậy.
-Chị không nổi tiếng như vậy đâu, cũng chỉ là được mọi người ưu ái mà thôi.
-Đâu có, sản phẩm của chị rất đẹp, em cũng rất thích.
-Không đúng, vẫn là chuyện kia, em nói chị trẻ, vậy theo như em tưởng tượng sẽ như thế nào?
Lần này Thu Châu lại không nói gì.
-Có phải là một bà già? Rất kiêu ngạo? Rất khó tính?
-Không có, không có chuyện đó đâu.- Thu Châu cuống quýt.
-Ha ha.- An Nhiên mỉm cười.
-Chị?
Bây giờ thì cô đã biết tại sao lúc trước Phương Mai lại thích trêu chọc cô như vậy. Bởi vì… thật sự rất vui. À, suy nghĩ của cô có chút không tốt cho lắm.
-Được rồi, em ra ngoài đi.- Cô nhìn Thu Châu quẫn bách, không đành lòng để cô bé này ra ngoài.
An Nhiên lúc này mới để ý đến hộp thức ăn đặt trên bàn.
Bên trên có một tờ giấy nhắn, cô cầm lên xem.
“Ăn thức ăn rồi uống thuốc, đừng để bản thân bị mệt.”
Đề tên là Thanh Khanh.
Cô tròn mắt, hết nhìn tờ giấy rồi nhìn cái hộp cơm.
Đúng là cô bị cảm, không tới mức phải nhận được săn sóc như vậy chứ?
Hơn nữa, những thứ này, là cậu làm?
Lần trước đã thấy cậu nấu ăn, nên cô có thể chấp nhận được việc cậu biết nấu ăn.
Nhưng mà… đưa đến tận nơi thế này…
An Nhiên nhíu mày, cậu đang có ý định gì?
An Nhiên mở hộp thức ăn ra, bên trong đều là thức ăn hôm trước mà cậu và cô cùng ăn tại biệt thự. Cô thầm than, xem ra cậu nghĩ đó là những món cô thích nên làm lại cho cô ăn.
Cô thầm nghĩ trong lòng, chắc cậu chỉ đang rảnh rỗi quá thôi, có một bữa cơm miễn phí, thôi thì cứ ăn vậy.
Thế nhưng, mấy ngày sau, tại sao cậu vẫn cứ gửi cơm cho cô như vậy.
Thậm chí ánh mắt của Thu Châu mỗi lần đem cơm cho cô đều có vẻ như đang tò mò, nghiên cứu, mọi người trong công ty cũng bắt đầu xôn xao.
Cô thật sự chịu hết nổi rồi.