Hôm nay Minh Lâm lại tăng ca.
Chỉ vì cuối năm, thật sự bận rộn vô cùng,mọi người trong công ty cũng vì vậy mà làm việc cật lực, nhưng lại chẳng bao giờ vất vả bằng ông chủ cả.
Nhã Lam đã được Minh Lâm cho về từ sớm, cũng không có việc gì nhiều cho cô ấy, để cô ấy ở lại cũng không nên.
Để một mình anh bận được rồi, không nên kéo theo nhân viên vào.
Đóng lại tập tài liệu, Minh Lâm vươn vai, xoa nắn bả vai đã mỏi nhừ, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay.
Đã hơn 11 giờ rồi, không ngờ mới ngồi một chút mà thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố chỉ còn những ánh đèn điện,chẳng còn tấp nập, náo nhiệt như trước, dường như mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ cả rồi.
Anh khẽ thở ra một hơi, thu dọn lại bàn làm việc một lần rồi lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Có lẽ hôm nay phải thức đêm rồi, ra ngoài mua một chút đồ ăn lót dạ thôi.
Các phòng ốc đều đã đóng cửa tắt đen, xung quanh đều là một mảng tối đen, lạnh lẽo. Minh Lâm đã quá quen với tình cảnh này.
Lúc trước khi còn là bác sĩ, anh cũng đã nhiều đêm không ngủ, đi từng phòng bệnh để theo dõi, chăm sóc bệnh nhân.Vì thế, những việc này đối với anh cũng bình thường, không ngủ hay ngủ ít cũng chẳng có gì ảnh hưởng.
Thang máy đi xuống tầng dưới, bất chợt anh thấy có ánh đèn.
Giờ này mà còn có người ở công ty sao?
Minh Lâm ngạc nhiên, nhìn lên số tầng hiển thị trên thang máy.
Là An Nhiên sao?
Minh Lâm ngờ vực, quyết định chỉnh thang máy, trở lại tầng vừa rồi.
Đúng là cô.
Hơn nữa, cô còn đang làm việc rất hăng say, không hề phát hiện ra anh đang đứng trước cửa phòng làm việc của cô.
“Cốc… cốc… cốc…”
Minh Lâm không nhìn được gõ lên cửa.
-A… anh Minh Lâm.- An Nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.- Anh vẫn chưa về sao?
-Chẳng phải em vẫn còn ở đây sao?- Minh Lâm mỉm cười nhìn cô.
-Còn có mấy mẫu thiết kế, em chỉnh sửa luôn cho xong.- Cô mỉm cười.
-Anh cũng còn mấy hợp đồng chưa ký.- Anh đáp.
-À, cuối năm rồi, mọi việc đúng là nhiều.- An Nhiên cảm thán.
-Có muốn cùng anh đi ăn khuya không?
Lúc này bụng An Nhiên rất đúng lúc phát ra tiếng kêu.
Cô xấu hổ cúi đầu.
-Em chưa ăn tối sao?
-Em không để ý thời gian.- Cô lí nhí.
-Đi ăn nhanh thôi, em thật không biết chăm sóc bản thân gì cả.- Minh Lâm bật cười.
-Vâng ạ.
An Nhiên nhanh chóng thu dọn bàn làm việc rồi đi theo Minh Lâm.
Minh Lâm đưa cô đến một nhà hàng không lớn lắm, nhưng trông có vẻ rất tốt.
-Nhà hàng nay phục vụ 24/24, nếu em muốn ăn thì có thể đến cửa hàng này, bất kể thời gian nào cũng được, thức ăn cũng rất được.- Minh lâm nói.
-Vâng..- An Nhiên gật đầu.
Minh Lâm gọi một ít đồ ăn nhẹ,còn gọi riêng cho cô một phần cháo.
-Em ăn trước cho ấm bụng, lần sau không được bỏ bữa như thế này nữa.- Anh nhắc nhở.
-Em chỉ là không ý thức được thời gian.- Cô lè lưỡi.
-Nếu vậy anh không ngại mỗi ngày nhắc nhở em đâu.
-Em không dám làm phiền ông chủ như vậy đâu ạ.
-Anh không cảm thấy phiền.- Anh nói tràn đầy ấm áp.
An Nhiên lúng túng, nhất thời im lặng, chỉ biết vùi mặt vào ăn.
-Cẩn thận nóng.- Minh Lâm biết mình nhất thời biểu lộ thái độ không nên có, liền lảng sang chuyện khác.
-Không sao, đồ ăn thật ngon, sau này em nhất định đến đây ăn.- Cô mỉm cười.
-Ừ, nếu hợp khẩu vị thì ăn nhiều vào.
-Không được đâu.- Cô lắc đầu.
-Tại sao?
-Bởi vì ăn nhiều sẽ bị tăng cân đó.
-Em tăng cân một chút sẽ đẹp hơn nhiều.- Minh Lâm nghiền ngẫm.
-Em cảm thấy bây giờ là được rồi, hơn nữa một khi tăng cân, muốn giảm cân sẽ rất khó.- Cô lắc đầu.
-Anh thấy em bây giờ là đang rất gầy đấy, nên tăng cân đi.- Minh Lâm vừa nói vừa gắp thức ăn cho An Nhiên.
Cô nhìn Minh Lâm hơi mím môi, không nói gì, thế nhưng ánh mắt cô lại tỏ vẻ phản đối.
-Em không nghe lời bác sĩ, vậy là không tốt.- Minh Lâm lắc đầu.
-Em biết rồi.- Cô xịu mặt xuống.
-Không sao đâu, có mập lên thì em vẫn xinh đẹp như thường, anh đảm bảo.
Minh Lâm mỉm cười, cho dù cô có ra sao đi nữa, trong lòng anh, cô mãi mãi là người xinh đẹp, đáng yêu nhất.