Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 19




Hắn muốn ra riêng nhưng gia đình không đồng ý, anh hai bảo nhà chỉ có hai anh em, anh đã ra ở riêng rồi không lẽ bây giờ bỏ ba mẹ một mình hay sao? Nhưng sống chung với ba mẹ hắn không thấy thoải mái, dù sao việc chênh lệch giờ giấc giữa hai thế hệ vẫn là vấn đề muôn thuở. Thêm nữa, đôi khi quan niệm giữa hắn và ba mẹ lại không giống nhau nhiều lúc nói chuyện lại cự cãi, mà có một số vấn đề về nhà cửa không cự lại không được.

Haizz, ba mươi mấy tuổi rồi bạn bè hắn ai cũng đã yên bề gia thất, còn mỗi hắn với An Tường mà tình trạng của hắn là tệ nhất. Ông trời đúng là không cho ai tất cả, công việc đi lên như diều gặp gió còn chuyện tình cảm thì tụt theo đà không phanh, chắc xuống âm vô cực luôn rồi.

Mà hắn cũng làm biếng quen người yêu, tìm hiểu này kia dài dòng, lại còn phải chịu tính nết hở tí giận các thứ nhưng sống một mình thì tịch mịch quá. Tìm bạn tình thì hắn không an tâm, nếu theo kiểu FWB mà để phụ huynh biết được chắc chết mà ngay cả hắn cũng chẳng chấp nhận được việc này.

“Mình già thật rồi” Hoàng Bách quay mặt vào trong tường, kẽ lầm bầm

Đêm về hay không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh, hắn lại suy nghĩ đến lời của chị mình sáng nay, thật ra không phải hắn không tiếp xúc với nhiều người trong giới. Hắn quen biết nhiều là đằng khác nhưng vấn đề là hắn không tin tưởng những người kia sẽ thật lòng đối tốt với hắn, là con người ai cũng sợ tổn thương và hắn cũng vậy.

Chị hắn nói đúng, mặc dù Bảo Ngọc nhỏ tuổi hơn hắn nhưng về mặt tình cảm cô có nhiều trải nghiệm cũng như mắt nhìn người khá chuẩn. Cô khuyên Hoàng Bách nên tìm cách liên lạc qua lại với Thanh Phong hoặc kiếm cớ gì đó trong công việc để gần gũi cậu, nhân đó tìm hiểu tính tình của người ta ra sao. Chứ giữ tâm lí như hiện giờ thì hết cơ hội này đến cơ hội khác bị vụt mất, sợ là tới già hắn lại chả tìm được ai.

“Haizzz” Hắn trở mình liên tục, tự dưng giờ này não lại căng ra hết cỡ suy nghĩ 1001 tình huống hai người có thể trò chuyện với nhau.



Nhưng cậu ta nhát quá, lại thêm tâm lí cấp trên cấp dưới khó mà hòa thuận được, đau đầu ghê.

Sáng hôm sau, Hoàng Bách dậy sớm chuẩn bị đi làm như bình thường nhưng đặc biệt hôm nay hắn nấu đồ ăn sáng chỉ cho hai người.

Biết là để bụng đói đi làm thì không tốt nhưng lỡ mua đồ ăn sáng cho người nọ mà người nọ lại ăn sáng rồi thì không lẽ vứt đi, uổng lắm. Cả tối mới nghĩ ra được cách bắt chuyện sơ đẳng nhất là mua đồ ăn

dụ dỗ, đúng là…khó khăn quá đi.

Cùng thời gian này, Thanh Phong vẫn còn đang yên giấc hiếm khi mơ được mộng đẹp làm cậu chẳng muốn dậy tí nào nhưng tiếng báo thức lại vang lên in ỏi không để cho cậu yên.

“Ưm” động tác chậm chạp trườn người ra khỏi chăn, cậu vươn vai cho tỉnh người thì tự dưng trực giác lại mách cậu nên đến công ty sớm hơn thường ngày. Đó giờ trực giác là thứ gì đó rất vi diệu, cho dù lười nhưng cậu nhanh chóng bị cảm giác ớn lạnh này làm cho tỉnh.

Chưa được bảy giờ cậu đã có mặt tại phòng làm việc, nghe sếp nói mình sẽ chuyển qua bên phòng lập trình nên cậu dọn dẹp sơ qua phòng này, trả mọi thứ về như cũ. Lúc bước ra cửa, lại chạm ngay mặt Hoàng Bách đang đứng ngóng tới ngóng lui ở ngoài.

“Em…em chào sếp” hên quá, biết ngay mà

“Sao nay cậu đi làm sớm thế” đi làm sớm vậy chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ?

“Cậu ăn sáng chưa? Tôi có mua cháo cho cậu này” Hoàng Bách đưa bịch cháo cho Thanh Phong rồi quay đi

“À, nhớ qua phòng lập trình làm đó nha, đổi phòng rồi” hắn nhắc nhẹ một tiếng rồi chuồn đi mất



Thanh Phong cầm hộp cháo trên tay mà chẳng hiểu chuyện gì, đưa xong rồi chạy mất tiêu vậy? Thôi kệ vậy, có ăn là được rồi.

‘À, nãy quên hỏi cậu bưởi cậu mua ở đâu vậy? Có thể mua giùm tôi chừng bảy tám trái gì được không?’ Hoàng Bách đứng dưới tòa C vừa đi vừa nhắn tin cho người nọ

Thanh Phong nhận được tin nhắn, lập tức thò đầu xuống dưới nói lớn “Bưởi nhà em trồng ấy, em không có mua”

Cậu biết giờ này chưa có mấy người cả, nói lớn vậy cũng chẳng sao

“Còn không? Bảo mẹ cậu ship lên đây đi, tôi trả tiền vận chuyển đầy đủ” Hoàng Bách bụm tay nói vọng lên trên

“Vậy sếp đợi tầm 2 ngày nha, em nhờ mẹ em bẻ đợt mới”

Hoàng Bách đứng dưới lầu ra dấu "OK", rồi vui vẻ đi về hướng văn phòng mình, lớn rồi làm mấy hành động như này vẫn vui phết nhỉ?

Thế Nhất sáng sớm đi làm nghe hai người mua bán mà tò mò ngó mặt xuống xem mới sáng sớm ai dở hơi dữ vậy? Vừa thò đầu nhìn hắn lại thục vô, thôi người trả lương cho mình luôn là nhất mà.

“Mới sáng mà chốt được đơn hàng VIP dữ à” hắn bén mãng lại chỗ Thanh Phong ngồi, thấy cậu đang xì xụp húp cháo mà bụng cũng kêu lên

“Anh là…Thế Nhất” Thanh Phong cười cười nhận ra người nọ, cậu nhích người qua một tí đủ để người nọ ngồi

“Nhà em bán bưởi à?”

“Dạ, bán trái cây mới đúng á” cậu vui vẻ kể về việc làm của cha mẹ mình, không có việc gì phải ngại cả, tất cả mọi công việc làm ăn chân chính đều không phân sang hèn. Huống chi tiền cậu ăn học tới giờ đều do cha mẹ trồng trọt buôn bán mà ra.

“Cho anh hai quả bưởi đi, để anh hỏi em phòng có ai ăn trái cây không? Gom lại nhờ mẹ em ship lên một lượt” Thế Nhất nhấp vào zalo, gửi tin nhắn chung kêu gọi mua trái cây

Do ngồi làm việc nhiều, lại thêm hầu như lúc nào cũng phải tập trung cao độ dán mắt vào màn hình máy tính nên cần phải có trái cây để bổ sung vitamin, nước và chất xơ. Nếu không thì chẳng còn đâu nhan sắc cả.

Thế Nhất nhìn điện thoại rồi bảo "Hồi đó mẹ anh ở dưới quê trồng cam, lúc nào thương lái mua cũng bị ép giá đến thảm thương, không biết mẹ em sao hén"

Thanh Phong cầm điện thoại, khẽ mỉm cười "Giờ đỡ hơn rồi anh, mẹ em đăng kí hội viên trong hội nông nghiệp xã, cứ mỗi đợt vậy sẽ có siêu thị lại mua nói chung giá cũng khá ổn á anh"

"Vậy thì tốt quá rồi" Thế Nhất cười cười, gửi tin nhắn qua cho Thanh Phong

Cậu nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi mỉm cười "Vào ca làm thôi anh"