Tôi bị chị gái xinh đẹp nhưng quá sức hung dữ này làm cho run người. Nên khi chị ấy vừa lên tiếng đổ oan cho tôi và anh Khải xong, tôi liền đứng dậy để giải thích:
- Chị ơi, chị hiểu lầm em...
Thì:
- Mày im đi, để tao nói chuyện với người yêu tao xong rồi mới tới lượt mày. Con đĩ chó, mới năm nhất thôi mà đã đòi làm trà xanh hớt tay trên của chị khoá trên rồi sao?
Anh Khải lúc này cũng đứng dậy theo, và liền gạt cánh tay của chị ấy đang chỉ thẳng mặt tôi ra. Lúc này, chàng trai trước nay vốn rất nhu mì và hiền từ đã nổi giận:
- Em thôi ngay đi, chuyện của em và anh đã chấm dứt rồi. Giờ anh quen ai hay yêu ai là chuyện riêng tư của anh. Em có quyền gì mà lên tiếng?
Hai bà chị đi theo cùng, cũng đang liếc mắt nhìn sang tôi như muốn cho tôi ăn vài cái bạt tai để đỡ thấy chướng 2 con mắt. Thiệt á, khổ dễ sợ luôn, đang yên đang lành tự nhiên bị gắn mác là em gái trà xanh mới thấy oái ăm chứ.
Người yêu cũ của anh Khải khi nghe anh ấy trả lời cách dứt khoát và đoạn tình với mình, chị liền lớn tiếng phản bác lại:
- Anh nói chia tay là chia tay sao? Em và anh đã bên nhau từ năm lớp 10 đến nay, và em theo học trường này cũng là do muốn được ở gần bên anh. Nhưng chỉ vì con bé năm nhất tỏ vẻ ngây thơ dễ thương mới xuất hiện gần đây, mà anh đã nỡ lòng bạc bẽo rồi hắt hủi em như vậy. Anh nói coi, anh làm thế mà coi được à?
Cái gì vậy trời? Tự nhiên 2 anh chị này chia tay, cái lôi đầu tôi vào rồi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi là sao? Đến giây phút này, tôi nhịn không nổi nên phải cố chen giọng cắt ngang 2 người này rằng:
- Chị ơi! Giữa em và anh Khải chỉ là bạn bè bình thường thôi, chứ không như chị nghĩ đâu.
Và ‘chát’. Vâng, vừa dứt lời, tôi bị 1 bà chị đi theo chị ấy lao đến và giáng tay xuống xả thẳng vào mặt mình. Một bờ má của tôi đỏ rát và hằn in những dấu tay của chị ta. Đầu cổ cũng ngoảnh hẳn về phía bị đánh và tôi liền cảm thấy choáng váng say sẩm. Bên tai nghe văng vẳng giọng chửi xa xả rằng:
- Im mẹ mồm đi con yêu quái, bạn bè bình thường mà trai gái ngồi với nhau tình tình tứ tứ như thế đé* này à? Phải tao, nãy giờ mày no đòn rồi, chứ không có đứng nói chuyện qua lại như con Quỳnh bạn tao đâu à.
Anh Khải trông thấy tôi bị tát oan, nên vội đẩy người yêu cũ của mình ra và dùng thân mình chắn ngay trước tôi. Sau đó, anh chỉ tay đến bà chị vừa tát tôi và làm ầm lên:
- Nè, mấy người không biết chuyện gì thì làm ơn đừng có động tay động chân nha. Đụng đến em ấy nữa là tôi không khách khí đâu đó.
Nói rồi anh quay xuống tôi rối rít vì cảm thấy quá có lỗi:
- Xin lỗi em nhiều nha Phương, anh khó xử quá...
Tôi cũng chỉ biết nhìn lên anh và đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi về nỗi oan khiên của mình.
Do đang giờ nghỉ trưa, nên xung quanh nơi đây cũng khá nhiều sinh viên đang cùng nhau ngồi tụ tập tám dóc và nghỉ ngơi. Thế là chuyện của chúng tôi đã khuấy động và gây chú ý cho mọi người. Tất cả ánh mắt tò mò đều đổ dồn về hướng này và bắt đầu xầm xì to nhỏ.
Hoàn cảnh của tôi trong lúc này, y chang là ‘tiểu tam‘ đang bị bắt gian tại trận. Nhưng lại được được bảo vệ khỏi sự đánh ghen của chính thất. Trông thấy anh Khải trìu mến và dịu ngọt với tôi, càng khiến cho chị Quỳnh - người yêu của anh lẫn 2 bà đi cùng càng thêm cay nghiệt về tôi hơn nữa.
- Giờ anh với nó cùng nhau giả vờ tỏ ra cả 2 trong sáng để qua mặt em nữa sao? Hứ, Em nói cho anh nghe, em đã theo dõi anh bấy lâu nay rồi. Hoá ra anh không đi ăn cơm trưa với em, là do anh đi kiếm cái con hĩm này tò te với nó. Anh nói muốn chấm dứt với em là do em ghen tuông quá đáng. Vậy anh nói coi, anh như thế này thử hỏi em không ghen có được không?
Hai bà chị kia cũng lần lượt đúc thêm ý kiến, nhằm thúc đẩy cô bạn mình nên rũ bỏ anh chàng người yêu bội bạc này đi. Vì nhìn vào ánh mắt lẫn ẩn chứa trong lời nói, tôi biết chị Quỳnh còn dành tình cảm cho anh Khải rất nhiều.
- Nó đã bội bạc như vậy thì mày còn nhiều lời làm gì hả? Mày có bị khùng không mà đi níu kéo nó làm gì?
- Mày yêu cho lắm vào, giờ nó mê mấy con đĩ trà xanh hôi tanh này thì cứ để chúng nó đến với nhau đi.
Chết tôi đến nơi rồi, nỗi oan này trời xanh có thấu? Tôi dám thề với đất trời rằng tôi chả có tí tẹo tình ý gì với anh Khải. Toàn là ảnh đến bắt chuyện với tôi trước, chứ tôi có bao giờ chủ động tìm đến ảnh chuyện trò tâm sự gì đâu. Giờ chả lẽ đàn anh đến hỏi thăm mà tôi đuổi người ta đi coi sao được. Nên từ lúc ông thầy nhà tôi không thích tôi cùng anh Khải trò chuyện nhiều với nhau, tôi đã không còn ra sân sau ngồi nữa mà ra bên hông trường chỗ này ngồi. Chưa kể đâu, hôm bữa ảnh còn xin số điện thoại và địa chỉ mạng xã hội của tôi nữa cơ. May sao lúc đó gần đến giờ vào lớp, tôi nhanh trí nói rằng bữa nay mình nộp bài nên phải lên lớp sớm, có gì sẽ nói chuyện với anh sau. Vì anh ấy đâu có nói thích hay tỏ tình gì đó với tôi, nên tôi chẳng thể lên tiếng từ chối rằng mình đã có người thương rồi. Thế là tôi đành né ảnh tới giờ mới gặp lại, xui cái ngay ngày hôm nay bị người yêu của ảnh hiểu lầm như thế này.
Bị ăn 1 cái tát vô cớ, tôi có chút kinh sợ nên đưa tay lên xoa chỗ má đỏ tấy của mình. Toàn thân bắt đầu run rẩy và không dám lên tiếng gì nữa. Vì tôi nghĩ tôi sắp no đòn đến nơi rồi, bởi ba đánh 1 không chột cũng lặc lìa. Hãy nhìn mấy bà chị kia đi, đang thở hừng hực chuẩn bị lên dây cót đến nơi rồi mà. Tức cái ở chỗ, giờ mình lên tiếng phản bác, thì bị kêu là xạo chó, đang cùng nhau đóng kịch để qua mắt thiên hạ. Mà giữ im lặng, thì bị coi là ngấm ngầm đồng ý mối quan hệ bất chính này. Kiểu nào cũng có chuyện nói.
Anh Khải nghe chị Quỳnh bức xúc nói lên nỗi niềm của mình xong. Chẳng biết anh nghĩ gì mà lại hít 1 hơi thật sâu và bùng nổ đáp trả lời chị ấy rằng:
- Đúng thế, em vương vấn anh làm gì nữa? Anh chia tay em là vì đã rung động với người mới đó. Đúng ý em chưa? Anh không muốn bắt cá 2 tay nên chủ động chấm dứt mối quan hệ với em trước, để có thể đường đường chính chính theo đuổi người ta đó. Có được không? Em cấm được anh sao?
Cả tôi cùng 3 bà chị kia hơi ngớ người. Có lẽ chị Quỳnh đang là người cảm thấy đau khổ nhất, sau khi nghe những lời nói thẳng thừng này từ anh Khải. Tôi đang cầu ước anh ấy có thể nói thêm vài lời rằng, cái 'người mới' mà anh ấy đang nói tới không phải là tôi. Để tôi không bị mang tiếng và trở thành đối tượng đánh ghen của những bà chị hung dữ này.
Nhưng số tôi tận rồi, khi anh Khải không để tâm đến những bà chị này nữa, anh cầm lấy balo của tôi lên và còn dẫn tay tôi đi như đúng rồi:
- Mình đi thôi em!
Anh làm như thế này là chết em rồi anh Khải ơi, anh không nói rõ lại cứ mập mờ muốn xác định rằng, người mà anh muốn bỏ chị Quỳnh để theo đuổi là tôi. Nên khi bị anh nắm lấy cổ tay có ý muốn dẫn tôi rời khỏi nơi này, tôi khựng người và rụt tay mình ra khỏi anh ấy liền. Lấy hết lòng đảm can đảm, tôi cố gắng nói thật lớn vì muốn làm rõ mọi chuyện:
- Anh Khải, anh nên nói rõ cho các chị ấy biết, là người mà anh đang nói đến không phải là em đi chứ. Giữa anh và em, chúng ta đâu có bất cứ mối quan hệ trai gái nào mà. Anh làm như thế này sẽ làm cho các chị ấy hiểu lầm em thì sao?
Ba bà chị đang muốn hùng hổ tóm tôi lại từ anh Khải để tẩn cho tôi 1 trận. Nhưng nghe tôi ấm ức nói 1 mạch trong bức xúc như thế, họ cũng ráng nán lại, để chờ xem anh Khải - chàng trai bội bạc trong mắt các chị ấy sẽ trả lời ra sao.
Trong thâm tâm tôi thầm lên tiếng rằng: “anh Khải à, làm ơn đừng giết người không dao nha anh!” Có thể Min hát: “Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng.” Nhưng trong trường hợp này, anh mà gọi tên em 1 cái, đảm bảo không những có bão tố mà có thêm cuồng phong dập tơi tả em luôn.
Nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đầy kiên định, không chần chừ ngay trước mặt người yêu cũ của mình, anh ấy khẳng định:
- Người đó chính là em!!!
Ặc, hành động muốn tẩy trắng này của tôi, có phải chăng trong mắt các chị, lại chính là cái trò cố tỏ ra mình ngây thơ và trong trắng, không hề biết đến tình cảm của anh ấy. Nhưng thực chất là đang muốn dùng sự thảo mai của mình, để muốn đáp trả nhằm chọc lợi gan chị Quỳnh rằng: ”Người ảnh yêu là tôi đấy. Lêu lêu con nhỏ lớn rồi mà bị con nhãi ranh như tao cuỗm mất bồ”.
Tôi đơ mặt toàn tập đưa mắt quay sang nhìn anh Khải, trong cõi lòng phút chốc nghe tiếng đổ vỡ tan tành. Ơ, thế là tôi đã chơi ngu à! Ca này hỏng rồi. Và máu Hoạn Thư của chị Quỳnh đã lên tới đỉnh điểm, khi nhìn thấy đôi cẩu nam nữ diễn ngôn tình ngay trước mặt mình, nên không muốn chần chừ thêm được nữa. Ba người chị lao tới túm tóc và cứ thế vả bôm bốp lên mặt tôi khiến anh Khải cản không kịp. Lúc này, tôi đang giận anh Khải vô cùng tận, tại sao lại khiến cho mọi việc xảy ra nông nỗi này chứ. Còn lôi tôi - người ngoài cuộc hoàn toàn vô tội, không đáng phải nhận cái trận đánh ghen vớ vẩn và không đúng tội nhất trong lịch sử này. Khi tiểu tam không biết vì sao mình lại trở trành tiểu tam luôn.
Đầu cổ tôi bị giằng xé qua lại, mặt chúi xuống vì bị tát và vỗ liên tiếp lên khắp đầu cổ đến choáng váng không thể tỉnh táo. Tiếng chửi rủa tục tĩu lẫn tiếng anh Khải quát lên, yêu cầu mấy má sư tử Hà Đông này buông tôi ra nhưng vô ích. Tôi cố ngóc cổ lên nhưng không tài nào làm được, vì bị mấy bàn tay nắm chặt lấy tóc mình giật lên giật xuống, cảm giác đau rát và tê rần rần như muốn như muốn bứt hết tóc tai và lột cả da đầu của tôi ra luôn vậy.
Mặt tôi bị những bàn tay có móng nhọn hoắt cào cho trầy xước và đỏ ửng vài đường. Áo thun tôi đang mặc trên người đang bị các bà chị có ý muốn lột xé ra, nhằm cho tôi độn thổ và bẽ bằng trước mọi người đang chứng kiến xung quanh. Tôi kinh hãi cố giãy giụa, tay ôm lấy ngực để không bị làm nhục. Nhưng bị đánh úp quá dã man nên tôi bị té cái ụp xuống đất và rồi liền bị đạp tơi tả lên người. Anh Khải lúc này vội lao xuống ôm chầm lấy thân tôi để che phủ, miệng anh không ngừng quát lớn lên rằng:
- Có dừng tay không thì bảo? Tôi đấm các cô luôn đó!!!
May sao 1 vài bạn sinh viên tốt bụng, đã lao đến can ngăn các bà chị đang vô cùng hăng máu kia ra. Lúc này, bảo vệ an ninh của trường đã chạy đến và giải tán đám đông. Các chú đứng bao vây và tóm sống các nhân vật chính để dẫn lên văn phòng trường, giao trình chúng tôi cho Ban Giám Hiệu giải quyết vụ việc.
Anh Khải cố đỡ tôi đứng dậy, nhưng tôi hất tay anh ra, vừa khóc tôi vừa nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán giận. Mặc dù anh không ngừng xin lỗi và hỏi rằng tôi có làm sao không? Toàn thân tôi từ trên xuống dưới thê thảm và trông vô cùng tơi tả như thế này. Bộ anh bị đui không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi tôi có sao không. Khi tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày tôi sưng tấy và giày dép mỗi nơi 1 chiếc. Nhất là tâm hồn tôi đang bị tổn thương nặng nề nữa.
Các bà chị kia còn sung ki và vênh váo lắm, họ không hề tỏ ra sợ sệt hay lo lắng khi bị mời lên Ban Giám Hiệu làm việc. Vì tôi được biết, rằng ba của 1 trong 2 bà chị đi theo cùng chị Quỳnh kia, chính là phó hiệu trưởng của trường này mà.
Do đã cho tôi ăn 1 trận đòn vô cùng hả dạ, nên vừa viết bản tường trình, 3 bà chị vừa nhìn sang tôi cùng anh Khải tỏ ý đầy giễu cợt và thách thức. Sau đó chúng tôi bị mời về lại lớp học, để chờ kết quả xử lý từ phía nhà trường về vụ việc này trong tiếng quở trách của thầy trưởng phòng quản lý sinh viên.
Tôi phớt lờ anh Khải và bỏ đi 1 mạch ra ngoài cổng trường, đón đại 1 chiếc taxi đang đậu gần cổng trường và lặng lẽ ra về, trong lòng mang theo quá nhiều nỗi niềm oan ức tủi hổ của bản thân. Thử hỏi mặt mũi và thể diện đâu mà tôi có thể ở lại thản nhiên học hết môn buổi chiều được nữa chứ?
Chiều ấy, tôi nhắn tin báo rằng mình đã về nhà trước, nên chú tài xế không ghé vào trường đưa rước tôi nữa. Mọi việc bắt đầu khi chiều muộn thầy về đến nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé của tôi lui cui ở trong bếp không ra tiếp đón nồng nhiệt thầy như mọi ngày, nên ổng liền lên tiếng trách mắng tôi rằng:
- Bữa nay giỏi quá ha, không chạy ra ôm hôn tôi thắm thiết luôn ha!
Tôi cúi gằm mặt xuống, vì không dám để thầy trông thấy khuôn mặt có đầy dấu cào trầy trụa, lẫn đôi mắt đang sưng húp của tôi. Nên vội cười giả lả cho thầy yên tâm, tôi nhanh chóng quay lại giả bộ nấu nướng, coi như mình đang bận bịu tay chân lắm để tìm cách né tránh thầy. Nhưng làm sao mà tôi có thể qua được cặp mắt chứa chùm tia X có bức xạ cao kia của thầy được.
Thầy đanh mặt, nhanh chân tiến đến ngay phía sau lưng tôi. Sau đó ổng liền nắm lấy bả vai xoay người tôi lại, như muốn lôi cái con ốc ngu ngốc này ra khỏi vỏ. Tôi không dám ngước lên nhìn thầy, vội cúi xuống nói lí nhí với giọng khàn đặc do đã khóc quá nhiều:
- Em...em đang nấu cơm mà!
Thế nhưng:
- Em ngẩng cái mặt lên cho tôi coi.
Thầy nghiêm giọng yêu cầu, nhưng tôi vốn đang rất sợ sệt nên vẫn cứ cúi gằm mặt và tìm cớ lảng tránh:
- Thầy vào phòng tắm đi, thịt của em cháy bây giờ.
Vừa nói, tôi vừa cố thoát khỏi thầy và xoay lưng mình về phía ổng. Nhưng mau chóng, tôi bị thầy giữ lại, ổng túm lấy cằm tôi và nâng hẳn khuôn mặt bị đánh đến thảm thương của tôi lên để nhìn cho kỹ. Và lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi được trông thấy đôi mắt chim ưng kia long lên sòng sọc như muốn giết người đến nơi vậy.