Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 46:Chương 52 Giới Hạn (1)




" ***Những nút thắt chưa được tháo gỡ từ quá khứ sẽ bắt kịp bạn vào một nhày nào đó, cho dù là hận thù hay tình yêu*** ".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" ***Tình yêu đích thực sẽ khiến ta chạm đến những khía cạnh mà chính bản thân không hề hay biết*** "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V.Anh : anh về chưa ạ !!!!

Hải : chưa đâu!!! Em cứ dùng cơm trước đi lát anh đi bàn hợp đồng với khách hàng rồi sẽ ăn sau !!!

Đầu dây bên Hải có tiếng nói

" Đã gần đến giờ họp rồi ạ !!!"

"Cô đợi tôi chút. !!!"

Hải : anh phải đi họp rồi, anh tắt nha !!!

Nói xong anh liền tắt máy và thế là Vân Anh lại một mình dùng cơm. Cũng đã 3 ngày rồi, 3 ngày rồi cả hai chưa ngồi dùng cơm với nhau. Hải cứ thế sáng sớm thì đi dạy rồi lên công ty đến tận khuya mới về. Cả hai chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Mỗi ngày lúc anh về nhà thì cô cũng đã ngủ rồi. Bản thân cô cũng có chút buồn nhưng suy cho cùng cũng do anh quá bận thôi, riêng cô thì cũng đến kì thi giữa kì rồi nên hầu hết thời gian chỉ dồn vào việc học.

Một tuần thi của cô cũng đã kết thúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cô bí mật mua 2 vé xem phim để rủ anh đi xem và anh cũng đã đồng ý.

Hải : em cứ đến rạp phim trước đi, lát anh chạy qua luôn !!!

V.Anh : vâng ạ !!!

Cô đứng đợi trước rạp phim cũng đã hơn nữa tiếng rồi. 9 giờ là bắt đầu nhưng giờ là 8h 50 rồi mà vẫn chưa thấy anh đến, cô bồn chồn liền gọi cho anh. Nhưng đều không liên lạc được, bỗng cô nhận được tin nhắn.

" Chủ tịch đang bận bàn hợp đồng với đối tác quan trọng nên không nghe máy được đành nhờ tôi nhắn tin gửi cho cô trước "

Cô nhìn tin nhắn mà thở dài, anh bận đến nỗi ko tự nhắn tin cho cô được sao mà còn nhờ người khác nhắn hộ. Cô buồn bã, trên tay cầm 2 vé xem phim nhưng ko có anh nên cô cũng đành gửi tặng cho một cặp đôi khác gần đó rồi rời khỏi chỗ đó.

Cô bắt một chiếc taxi rồi đi đến một cái quán bar ở trung tâm thành phố. Cô còn điện rủ Trang đến cùng nữa chứ. Cô trốn một mình ở một góc khá là tối, Trang bước vào nhìn xung quanh khó lắm mới thấy cô liền tức tốc chạy tới. Trên tay cô đang cầm ly rượu.

Trang : này...này mau bỏ xuống.

Trang nhanh chóng cầm ly rượu của cô bỏ lên bàn.

V.Anh : ko sao..ko sao, uống một chút ko sao đâu !!!

Trang : ko tốt cho sức khỏe đâu với lại để thầy Hải biết là đánh bà chết thật đó !!!

V.Anh : ko tốt cho sức khỏe nhưng nó tốt cho tâm trạng hơn hết thầy Hải bận lắm ko có thời gian bận tâm mấy chuyện này đâu !!

Trang cũng hiểu tâm trạng của cô. Chuyện của cô với Hải mấy ngày gần đây Trang cũng được nghe kể. Đúng là rắc rối với chuyện tình này ghê, hôm trước còn mặn nồng thì hôm sau lại chiến tranh lạnh.

Trang cũng đành ngồi đó nghe cô tâm sự. Trong thâm tâm cô hiểu rõ cũng do Hải quá bận nhưng cũng ko tránh khỏi tủi thân. Cô vừa nói vừa uống mặc kệ cho Trang ngăn cản.

Hơn 10 giờ tối. Hải trở về nhà thấy trong nhà tắt đèn hết nên anh nghĩ cô cũng đã ngủ như thường ngày rồi. Anh ko mấy nghi ngờ nên cũng về phòng tắm rửa rồi vào bạn làm việc tiếp. Một lúc sau Trang gọi cho anh.

Hải : tôi nghe !!!

Trang : thầy mau đến đây đi, Vân Anh say lắm rồi !!!

Hải : Vân Anh !!! Nói, hiện giờ hai em đang ở đâu ?!?!

Trang : quán bar Song Thy ạ !!!

" Song Thy !!! Cái quán nó nằm tuốt ở quận bên cạnh !!! Em đi đâu mà lưu lạc tới bên đó dữ vậy?!?!" - Anh thầm nghĩ -

Hải : được rồi !!! Tôi đến ngay !!! Em nhớ để ý Vân Anh giúp tôi !!!

Anh tắt máy rồi khẩn trương lái xe đến chỗ của cô. 25 phút sau. Anh có mặt tại quán, anh ngó nghiêng xung quanh thì thấy Trang với cô đang ngồi ở một góc. Anh tức tốc chạy lại.

Hải : sao lại say thế này chứ !?!?!

Trang : em không biết !!! Chắc do cậu ấy buồn chuyện gì đó !!!

Hải : chắc là do tôi rồi !!! Để tôi đưa em ấy về !!! Mà em về giờ này có ổn không??? Ba mẹ em ko la chứ ?!?! Có cần tôi điện giải thích ko?!?!

Trang : ko cần đâu ạ !!! Em tự về được !!!

Hải : ừ, vậy nhớ cẩn thận!!!

Anh bế cô lên, mặc dù là đã say mèm nhưng mùi hương trên người anh vẫn khiến cô nhận ra, cô lẩm bẩm.

" Cuối cùng anh cũng đến rồi "

Anh bế cô ra ngoài xe, đặt cô vào xe thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đi về. Về đến nhà anh bế cô đi lên lầu, đặt cô xuống giường, trong cơn say cô thủ thỉ.

" Đừng đi !!! Đừng bỏ em !!!

Anh nghe mà lặng người, khẽ nhói lòng. Đúng là anh đã hơi lạnh nhạt với cô. Anh bước lại vuốt mái tóc của cô.

Hải : anh sẽ luôn ở bên em, Tiểu quỷ à !!!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cố nhớ lại những chuyện ngày hôm qua rồi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cùng lúc này anh mở cửa đi vào, trên tay còn cầm tô cháo.

Hải : dậy rồi à !!! Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng nè cô !!!

Vân Anh chỉ gật gật đầu rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô bước ra thì thấy anh vẫn ngồi ở đó đợi cô ra. Cô bình tĩnh bước lại gần anh.

V.Anh : hôm nay anh ko đi làm à ?!?!

Hải : một lát anh mới đi !!! Lại đây ăn chút cháo đi !!!

Anh kéo tay cô lại ngồi trên giường, lấy muỗng múc cháo đút cho cô.

V.Anh : em..em tự ăn được !!!

Anh buông tay, cô nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.

V.Anh : anh muốn mắng thì cứ mắng đi !!!!

Hải : mắng gì chứ !!! Ăn đi cô, nói nhiều quá !!!

Cô nghe anh nói mà cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cảm nhận được một chút hờn giận trong anh. Cô ăn được vài miếng thì bỏ xuống.

V.Anh : anh giận em lắm đúng không ???

Hải : ko giận !!! Nhưng có điều anh rất ghét con gái uống rượu !!!

Anh nói vậy làm cô sững người, anh nói vậy không lẽ là anh ghét cô thật sao??? Cô run bần bật, khóe mắt hơi đỏ, anh xoa đầu cô.

Hải : anh có la gì em đâu mà khóc, hửm ??? Nín đi !!! Con gái khóc xấu lắm nè !!!

Cô im lặng, cúi gầm mặt.

Hải : hôm nay ở nhà nghỉ đi !!! Anh đi làm đây !!

V.Anh : thế...thế chừng nào anh về !!!

Hải : chưa biết, anh sẽ tranh thủ về sớm !! Em nghĩ ngơi đi !!!

Nói rồi anh đi ra ngoài rồi tranh thủ đi làm.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 giờ tối tối hôm đó anh mới trở về. Vừa vào nhà thì anh đã thấy cô đợi sẵn ở phòng khách, anh ko nói gì cứ đi vào một cách bình thản.

V.Anh : anh ăn cơm chưa ?!?! Để em dọn cơm cho anh nha !!!

Hải : ko cần đâu !!! Anh ăn bên ngoài rồi !!! Anh hơi mệt, anh lên phòng trước nhé. !!!

Nói rồi anh bỏ đi. Cô hụt hẫng.
Tối hôm đó cô đi qua phòng anh

V.Anh : anh !!!

Hải : có gì không em !?!

V.Anh : anh hôm nay sao vậy ???

Hải : sao là sao ??? Anh vẫn bình thường mà !!!

V.Anh : anh...anh giận em lắm hả ??? Sao anh lạnh nhạt với em thế !!!???

Hải : anh ko giận em !!! Chỉ là công việc hơi nhiều thôi !!

V.Anh : em..em ko nên uống rượu về khuya như vậy!!! Anh giận thì mắng em đi đừng có như vậy em khó chịu lắm !!!

Hải : càng ngày anh càng ko hiểu nổi em !!! Em làm sai nếu anh mắng anh phạt thì em lại giận hờn còn nếu anh ko nói thì em lại cho anh là không bình thường, vô tâm với em. Vân Anh !!! Em cũng lớn rồi cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ tốt xấu, anh ko muốn lúc nào cũng phải khó khăn, lên giọng giáo huấn em thế nên em cũng nên biết suy nghĩ cho bản thân đi!!!! Mai còn bài kiểm tra đó mau về phòng học bài rồi ngủ sớm đi!!!!

Lời nói của anh ko nặng ko nhẹ nhưng đầy uy nghiêm khiến cô phải suy ngẫm, bản thân cô lúc này rất sợ còn sợ hơn cái lúc bị anh phạt nữa. Cô cứ đứng mãi ở đó nhìn anh còn anh thì không nói gì cứ chăm chăm vào máy tính. Cô lấy hai tay nắm chặt cánh tay của anh.

V.Anh : anh !!! Anh đừng giận !!! Em sợ !!!!

Cô lại nhõng nhẽo nữa rồi kìa. Anh nghe mà cũng thấy ấm áp nhưng lại không dám nhìn thẳng mắt cô nếu nhìn thẳng thì chắc anh sẽ bị thôi miên mà động lòng mất thôi.

V.Anh : Tiểu quỷ biết lỗi rồi !!! Thầy Hải đại nhân của em đừng giận nha !!!

Hải : ờ...ờ biết lỗi là tốt !!! Anh..anh ko giận em về phòng đi anh còn làm việc !!!!

Anh đúng là hết cách với Tiểu quỷ này luôn, chỉ với hai câu nói của cô thôi mà lại làm cho anh động lòng, đúng là lợi hại. !!!!

Cô nhìn anh rồi xà vào lòng anh ôm anh thật chật.

V.Anh : anh có biết mấy ngày hôm nay em buồn lắm ko??? Em nhớ anh đến chết mất !!!!

Anh cười nhẹ, xoa đầu Tiểu quỷ.

Hải : xin lỗi nhóc !!! Tại dạo gần đây có nhiều hợp đồng dự án mới nên anh hơi bận thêm việc Thái Phươnh đi công tác rồi nên mọi việc trong công ty anh phải giải quyết cho chu toàn !!!

V.Anh : sớm ko đi muộn ko đi sao anh ấy lại đi ngay bây giờ chứ !!! Làm cho em xa anh mấy ngày hôm nay, ngày nào ko ôm anh là em lại thấy thiếu gì đó !!!

Hải : em ko thể nói vậy được !!! Do dự án này quan trọng nên Thái Phương mới đích thân đi vì nếu cậu ấy ko đi thì người đi là anh đó, em chấp nhận xa anh sao???

V.Anh : ko chịu đâu !!! Tiểu quỷ muốn được ở bên anh thôi !!!!

Hải : bớt nhõng nhẽo đi cô!!! Diễn lố quá rồi !!!

V.Anh : lần này là thiệt á ko có diễn đâu !!! Mà tại sao hôm qua anh lại ko đến chứ ??? Anh có biết là em thất vọng lắm ko????

Hải : thông cảm cho anh nha !!! Tại hợp đồng hôm qua có vài trục trặt nên anh phải đi gặp đối tác ngay trong đêm luôn vì thế mới ko đến với em được, xin lỗi Tiểu quỷ nhiều !!!!

V.Anh : em thương anh lắm á anh có biết ko???

Anh lặng im, hôm nay cô lại bày tỏ với anh, anh đúng là thật may mắn khi có cô bên cạnh.

Hải : mà đúng rồi kết quả thi giữa kỳ của em tốt chứ ?!?!

Bỗng cô buông anh ra.

V.Anh : chẳng phải trên hệ thống đã có điểm rồi sao??? Anh còn hỏi em chi nữa !!

Hải : anh chưa xem, với lại anh muốn chính em nói cơ !!

V.Anh : thì....nói chung ...thì...

Hải : thì làm sao??? Nói mau !!!

V.Anh : nói chung là em làm bài được nhưng sợ kết quả sẽ ko cao lắm !!!

Anh cau mày, con nhóc này học hành xa sút thế cơ à ??? Anh khá bực, mở điện thoại lên xem điểm số của cô. Nhìn ngang nhìn dọc anh khá buồn, cô cúi mặt. Thất vọng nhất là môn Anh, cô làm bài chỉ được có 5,8đ, còn môn Lý thì cũng chẳng khá là bao chỉ vỏn vẹn 7,3đ các môn còn lại đều trên 8đ.

V.Anh : em...em xin lỗi anh !!! Em đã cố gắng lắm rồi ạ !!!

Anh kéo tay cô lại gần, cô đứng trước mặt anh mà chỉ cúi đầu thôi.

Hải : anh biết trong 3 tháng đầu này có nhiều chuyện xảy ra nên em cũng chẳng tập trung vào việc học nhiều có điều kết quả này là hơi tệ nha Vân Anh.

Cô khẽ gật đầu, anh nói tiếp.

Hải : chỉ gần 2 tháng nữa là thi cuối kỳ anh mong là em sẽ cải thiện, ngoài môn Anh thì các môn còn lại đều phải trên 8 phẩy, đối với mấy môn học bài là phải 9 phẩy cho anh đó biết ko???? Môn Anh thì chỉ cần trên 6,5 là được rồi, đã hiểu????

V.Anh : vâng em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hơn !!!

Hải : thời gian này tạm gác chuyện tình cảm qua 1 bên tập trung vào việc học, trở lại mối quan hệ thầy trò bình thường, ko yêu đương nhăng nhít gì hết !!!

V.Anh : ko...em ko muốn đâu!!! Em sẽ cố học mà anh đừng như vậy !!! Em ko muốn gọi anh là thầy nữa đâu !!! Chỉ muốn được anh cưng chiều thôi, ko muốn anh gắt gỏng đâu !!!

Hải : tôi nói ko là ko, việc học luôn đặt lên hàng đầu, chỉ là bình thường như trước chứ có bắt em chia tay luôn đâu mà phản bác hả???

V.Anh : nhưng.... bây giờ sao lại có thể như lúc trước chứ, em quen làm nũng với anh rồi!!! Ở trên trường gọi là thầy đã bực bội lắm rồi về nhà mà còn bảo người ta kêu bằng thầy nữa thì sao chịu nỗi chứ !!! Có phải anh hết thương em rồi phải ko??? Nếu ko sao anh lại thế chứ??? Từ đó đến giờ gọi bằng anh thì có mất mát gì đây chứ???

Anh lạnh nhạt với cô là muốn kiềm chế dục vọng vốn có của một người đàn ông cũng là muốn tốt cho cô, sao cô nhóc này lại hiểu lầm anh không còn thích cô chứ, nhìn cô như vậy khiến anh vừa giận vừa thương, rất muốn mắng cô vì tội suy nghĩ lung tung, đỗ oan cho anh nhưng định mở miệng nói cho cô hiểu thì thấy giọt nước mắt cô rơi xuống khiến anh đau lòng muốn chết chỉ có thể đưa tay lâu nước mắt, ra sức dỗ dành cô

Hải : Vân Anh… không phải như em nghĩ đâu. Tôi vẫn thích em rất thích. Chỉ là sắp đến thi kì cuối kì rồi tôi muốn em tập trung vào cho việc học hơn.

V.Anh : Anh nói thật sao ? -Cô hít hít mũi hỏi -

Cô đối diện ánh mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nuốt mạnh nước miếng, vừa định mở miệng nói thêm gì đó, chợt bị anh ôm rồi bị kéo lên giường.

Anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, trầm giọng nói

Hải : Thật …không cho phép em suy nghĩ lung tung nữa. Nếu em còn không tin thì …

Anh ôm eo nhỏ của cô , đem cô ôm chặt dè xuống giường, thân thể cao lớn lập tức đè lên, làn môi nóng bỏng không hề kiêng kị hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại đang mấp máy của cô. Vân Anh mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt dù xấu hổ nhưng vẫn mạnh dạn vòng tay qua cổ ôm anh đáp lại nụ hôn của anh. Hai người càng hôn càng sâu, càng mãnh liệt. Hai người đã từng hôn nhiều lần nhưng Vân Anh chưa bao giờ thấy anh điên cuồng hôn cô như lúc này, cô bị anh hôn đến người không còn sức mềm nhũn trong lòng anh.

" Không được…cứ hôn cô như thế này anh sẽ phát điên lên mà muốn cô gái này mất ." Trong đầu anh vang lên như một lời cảnh báo. Anh đẩy nhẹ Vân Anh ra thấy cô đang run rẩy động tình trong lòng anh, nhìn đôi môi sưng đỏ cùng đôi mắt ướt át mông lung như màn sương. Anh biết cô yêu anh,một tình yêu thuần khiết, nếu bây anh muốn làm chuyện đó chắc chắn cô sẽ không từ chối. Nhưng anh không thể làm như vậy, cô còn nhỏ, anh và cô còn thời gian rất dài ở phía trước… và anh sợ sau này cô sẽ hối hận .

Anh ngồi dậy.

Hải : xin lỗi !!!! Anh ...anh...

V.Anh : ko...ko sao !!! Em hiểu mà !!!

Bản thân cô cũng ko phải là một kẻ quá ngốc để nhận ra bản tính vốn có của đàn ông chỉ có điều hôm nay anh có vẻ gì đó dứt khoát hơn. Thường ngày khi nhắc đến mấy chuyện này anh đều lảng tránh hay là mỗi khi cô có những hành động thân mật thì đều bị anh đẩy ra nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Kiểu này thì chắc " lửa gần rơm có ngày cũng cháy" mất thôi, sao anh lại có có thể kiềm chế trước một cô gái đầy ma mị như cô chứ.

V.Anh : em...em về phòng đây. !!!

Hải : ừm !!!!

Sao khi cô đi khỏi thì anh lại lăn ra giường.

" Mình vừa làm gì thế này??? Hải ơi là Hải tỉnh lại đi !!! Bây giờ ko phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện ấy !!!"

Anh thầm nghĩ mà cảm thấy rối tung lên. Đêm hôm ấy thì cả hai dường như là mất ngủ. Cô cảm thấy hơi sợ vì trước giờ cô luôn tin tưởng anh tuyệt đối nhưng bỗng cái bản tính sói hoang của anh lại trỗi dậy thế chứ!!! Kiểu này thì chắc cô cũng nên giữ kẽ với anh thôi !!! Không phải là cô không tin anh ko chịu trách nhiệm trước cô mà là vì cô thực sự còn quá nhỏ với lại ba mẹ cô vẫn chưa biết chuyện cô ko thể nào đi quá giới hạn được. Nhưng làm sao cô có thể trốn khỏi anh chứ!!! Chỉ có thể tự kiềm chế bản thân thôi !!!!