Thanh Xuân Này Có Cậu

Chương 17




3/5

...

Quái lạ thật, trong lớp nhưng hình như tôi chưa từng thấy cậu ấy tham gia dơ tay phát biểu hay có một ai nhắc tới cậu ấy, có lẽ vì thế nên cậu ta khá mờ nhạt trong kí ức của tôi khi chuyển đến đây. Tôi cũng không quá bận tâm cậu bạn này mà ngồi ăn cơm tiếp, vì cơ thể mệt mỏi của tôi đang kêu gào cần nghỉ ngơi rồi. Đang ăn thì bỗng có người tới đổ hết mâm cơm lên người cậu ấy.

"Ô~ Xin lỗi nhé, tớ lỡ tay"

"..."

Tôi tưởng cậu ta phải tức giận đứng dậy đập bàn làm loạn các kiểu nhưng cậu ấy chỉ im lặng mà dùng tay lau sơ hết rau, nước mắm đổ trên vai, rõ là người ta cố ý nhưng cậu lại bình thản đến lạ thường. Người kia sau khi thấy cậu ấy không có ý phản kháng liền bực dọc đấm mạnh vào lưng cậu ấy rồi rời đi. Cậu ấy bưng mâm cơm đứng dậy rời khỏi bàn, tôi cũng chẳng buồn ăn nữa nên cũng đứng dậy đi luôn.

Lúc đi dạo quanh trường cho trôi cơm thì tôi nghe thấy tiếng ồn sau nhà kho trường nên tôi lại gần ngóng xem là chuyện gì.

"Mày liệu hồn khuất khỏi mắt bọn tao nhé thằng ch*, loại dơ bẩn như mày tốt nhất đừng nên xuất hiện trên thế giới này"

"..."

Vừa lại gần thì cảnh tượng trước mắt tôi là một cậu bạn ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt cậu ấy đã đầy vết thương, quần áo xộc xệch dính những vết chân đạp lên nó, nhìn thôi cũng đã biết sức đạp của chúng nó không hề nhẹ rồi. Tôi thì chẳng có gan can thiệp vô mấy chuyện này, vì chính tôi còn chưa bảo vệ được mình mà.

"A! Em chào cô Hà"

Nói thế thôi chứ tôi đâu thể bỏ rơi một kẻ có hoàn cảnh như vậy được, tôi chào to tên của cô hiệu trưởng khiến đám nhóc cuống cuồng rời khỏi hiện trường để không bị trách phạt. Đợi cho đám đó rời đi rồi tôi mới dám lại xem cậu bạn kia có sao không, à mà nhìn thôi cũng biết đầy cái sao rồi mà. Tôi đến gần đưa bàn tay nhỏ của mình trước mặt cậu ấy ý muốn đỡ cậu ta đứng dậy nhưng cậu ta lại gạt tay tôi ra rồi lạnh nhạt đứng dậy rời đi luôn, đúng là một người kì lạ.

...

"Còn có hai hộp sữa cháu lấy giúp bà luôn đi được không?"

"Nhưng cháu không uống hết được.."

"Mua đi, bà để giá 8 ngàn 2 hộp cho cháu"

Chuyện là bà bán căn tin chỗ tôi có việc cần về nhà gấp nhưng bà còn 2 hộp sữa muốn bán nốt luôn rồi về nên cố gắng thuyết phục tôi, mà giá rẻ thế tội gì tôi không mua.

Tôi cầm 2 hộp sữa lên tầng dự định một hộp trưa nay uống, một hộp để chiều. Lúc đi đến bàn học thì tôi mới để ý hóa ra Khánh Minh đó nó ngồi sau, cách tôi một bàn, cậu ta khó khăn lau cái bàn học đầy những vết phấn viết mấy lời không hay cho lắm, nghĩ lại thì trưa nay cậu ấy cũng chưa được ăn no lắm nên tôi cũng cầm hộp sữa chìa ra trước mặt cậu ấy.

"Uống đi"

"Không cần"

Cậu ta chỉ liếc nhìn một cái rồi trả lời ngắn gọn thế, tôi cũng chẳng rảnh đứng bắt cậu ấy nhận, cứ vứt m* vô cặp cậu ta rồi về bàn ngồi luôn.

Từ ngày hôm đó thì tôi bắt đầu trò chuyện nhiều với Khánh Minh hơn, các bạn biết vì sao không? Vì thật ra cả tôi với nó đều bị bắt nạt bởi dính tên Tiến Đạt quá. Sau khi chơi lâu tôi mới biết, Khánh Minh là anh trai song sinh của Tiến Đạt nhưng khuôn trang của cậu ấy không nổi bật, mũi không quá cao, đôi mắt thì trong nó vô hồn vãi, nhìn chẳng có tý sức hút nào, làn da thì nâu sậm, vóc dáng thì bị béo phì, là anh trai nhưng lại không có một điểm gì nổi trội hơn em trai nên cậu ấy cũng có chút thu hẹp bản thân với mọi người.

Tôi thì chẳng biết vì sao bản thân thích được ngồi cạnh nói chuyện với cậu ấy lắm, cảm giác thoải mái cực.

"Khánh Minh, chỉ tao đánh cầu lông đi"

...