Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 7: Ngày Cuối Cùng Của Lễ Hội Thể Thao




Từ lúc ngồi trong xe, tim cô cứ đập liên hồi, nghĩ đến gương mặt yêu nghiệt của anh thì mặt cô liền ửng đỏ. Bác Trần là người lái xe đưa rước cô, thấy mặt cô đỏ tưởng cô bị sốt trở lại liền hốt hoảng hỏi thăm.

Bác Trần:" Tiểu thư, cô bị sốt sao, mặt lại đỏ như vậy! có cần đến bệnh viện trước không?"

Cô:" Con không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút, bác cứ lái về nhà đi ạ!"

Chiếc xe dừng lại trước cổng, cô đi xuống đã thấy mẹ cô đứng chờ cô từ bao giờ.

Bà:" Bảo bối! mau lên con có chụp hình hay quay lại trận đấu không cho mẹ xem nào!"

Thấy bà hứng thú như vậy cô liền đưa điện thoại cho bà xem vì trước đó cô đã nhờ Vân Mộng quay lại dùm rồi.

Bà:"Đúng là con gái bảo bối của tôi! ông xem con bé đánh bóng rất xuất sắc này! mau nhìn đi con gái chúng ta thật giỏi!"

Bà cứ ngồi xem rồi cười miệng thì khen cô mãi khiến cho cô và bố cô nhìn mà bất lực.

Ông:" Chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi lát còn xuống ăn cơm!"

Cô: " Dạ hồi nãy con đã ăn với bạn rồi nên tối con không ăn đâu, giờ con lên phòng trước ạ!"

Ông:" Ừ! còn lên nghỉ đi, vất vả rồi!"

Sau khi xem xong mẹ cô liền đem trả điện thoại cô, lúc này cô vừa mới tắm ra thì thấy điện thoại phát sáng thì ra là tin nhắn của Vân Mộng, hẹn cô ngày mai gặp ở trước cổng rồi cùng nhau vô trường. Cô trả lời xong liền đặt đt xuống, để sấy tóc. Ngồi trước gương vừa sấy vừa hát bài cô thích thì điện thoại lại 'ting' thêm một lần nữa.

Cô xem điện thoại thì bất ngờ miệng chữ O mắt chữ A. Không thể tin được, nam chủ lại gửi lời mời kết bạn Weibo với cô, nghĩ đến cảnh anh lúc chiều, mặt cô liền xuất hiện một lớp hồng nhạt. Cô liền đặt điện thoại xuống cứ cho rằng mình không thấy tin đó đi. Nếu có hỏi thì lời là :"lúc đó tôi ngủ rồi nên không thấy!".

Còn anh thì đang ngồi chờ cô chấp nhận, bực tức nói: " Để xem ngày mai em trả lời tôi thế nào! Hừm!"

Sáng hôm sau, cô bước xuống xe đã thấy Vân Mộng đứng đó chờ cô.

Cô:" Chào buổi sáng! cậu tới sớm vậy!"

Vân Mộng:" Chào! tại tớ cảm thấy hồi hộp nên hơi khẩn trương thôi!"

Cô:" không sao đâu! mình tin câu sẽ giành được chiến thắng, cố lên!"

Vân Mộng: " Cảm ơn cậu!"

Hai cô vừa nói vừa đi, lúc sau đã tới khán đài phía lớp cô. Còn tới 20' nữa mới bắt đầu nên hai người cứ hàn huyên với nhau đến khi người ở trong khán đài hò hét thì hai mới ngước lên đó là Minh Triết với Trương Kiệt đang đi lại về phía hai cô. Nhìn bước chân anh đi lại chỗ mình, tim cô lại đập nhanh muốn nhảy ra ngoài rồi.

Khi anh nhìn thấy cô, anh lập tức tăng tốc độ một chút để ngồi cạnh cô nhưng lại chậm một bước. Tử Du từ đâu đi tới ngồi cạnh cô và bắt chuyện với cô. Thấy cô cứ cười cười nói nói với Tử Du mà không chịu ngước nhìn anh làm cho anh muốn bay lại đó ném tên tiểu tử kia đi cho khuất mắt.

Trương Kiệt:" Ây dô! sao sắc mặt lại âm u thế kia! A đó không phải là Hiểu Hiểu với Vân Mộng sao! tên kia là Tử Du mà sao bọn học có vẻ thân nhau nhỉ, có nên đi chào hỏi một chút không Triết ca?"

Anh:" Cút"

Trương Kiệt:" Mình có làm gì sai đâu, sao cậu lại lạnh lùng với mình như vậy! huhu"

Anh:" Ngứa đòn rồi phải không?"

Trương Kiệt:" A! không có, tại mình muốn cậu thư giãn một chút thôi. Nhìn bọn họ như vậy, chắc Hiểu Hiểu không thích cậu ta đâu nên cậu đừng lo!"

Anh:" TRƯƠNG KIỆT"

Trương Kiệt:" A! mình im ngay!"

Nghe tên này nói mà anh càng bực mình hơn, anh chọn chỗ ngồi xa vì chỗ cô đã hết chỗ trống rồi. Thấy anh ngồi xa như vậy, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy bạn nữ thấy anh ngồi gần mình như vậy liền phấn khích không thôi, người thì ngồi nhìn anh rồi cười, người thì lấy điện thoại ra chụp lén. Anh cảm thấy họ thật phiền phức. Được một lúc thì Kiều Đan đi tới.

Kiều Đan:" Minh Triết! cậu có khát nước không? Mình cho cậu nước nè!"

Anh:" Không cần!"

Thấy anh không nhận cô liền xấu hổ bước về chỗ ngồi của mình. Mọi người xung quanh đều cười nhạo cô, thì thầm nói là cô không biết tự lượng sức mình. Cuộc thi bắt đầu, Vân Mộng và Tử Du đi xuống sân để thi đấu. Anh thấy chỗ trống liền đi xuống với tốc độ nhanh, chốc lát anh đã ngồi ngay cạnh cô rồi.

Cô vừa quay qua thấy anh liền giật mình hỏi: " Sao cậu lại xuống đây!"

Anh:" Muốn nhìn rõ một chút!"

Ngay cả Trương Kiệt cũng không biết anh xuống khi nào, thấy anh ngồi bên cạnh Hiểu Hiểu, cậu thầm khen anh:" Đúng là một kẻ thừa cơ hội!" Còn mấy bạn nữ nhìn chằm chằm về phía cô, trong ánh nhìn đó có ghét có ngưỡng mộ. Cô quay sang bên phải một chút liền chạm vào ánh mắt như muốn khóc của Kiều Đan. Cô thật xin lỗi! cô cũng không muốn như vậy đâu.

Anh:" Sao lại không chấp nhận!"

Cô:" Chấp nhận chuyện gì!"

Anh nhíu mày nói: " kết bạn wechat."

Cô:" Có sao, cậu gửi lời mời từ khi nào?"

Anh:" Đưa điện thoại đây!"

Cô: " làm gì?" cô vừa hỏi vừa đưa đt cho anh. Vì điện thoại cô không cài mật khẩu nên anh dễ dàng mở ra rồi bấm cái gì đó được lúc thì trả lại.

Anh:" Chấp nhận lời mời!"

Cô:" À!"

Anh:" Có vẻ như cậu vẫn muốn tránh tôi!"

Cô :" không có!"

Vừa lúc đó, tiếng còi vang lên những thí sinh liền chạy nhanh, cô lúc này không còn để ý đến anh nữa, cứ chăm chú theo dõi Vân Mộng chạy, cô hét lên:" Vân Mộng! cố lên! cố lên!" cái hét này của cô khiến cho khẽ cười nhìn cô đầy thích thú.

Đúng như trong truyện Vân Mộng đã giành được chiến thắng. Cô chạy xuống liền bị anh bắt tay lại nói:" Cùng đi xuống."

Cô:" Ừ"

Mọi người xuống sân, cô kéo Vân Mộng đi chụp hình làm cho anh nhìn theo mà bất lực mỉm cười. Đại hội thể thao diễn ra 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng nên cô Chủ Nhiệm quyết trích ra để cho học sinh mình mở party nhỏ để chúc mừng lớp cô đã giành được thành tích cao.