Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 44: Ghen!!






Suốt quá trình ăn uống anh không thể nào tập trung được nên về trước, còn mẹ anh vẫn ngồi đó ăn tâm trạng bà rất thoải mái khi nhìn anh như vậy, con trai bà thật sự yêu Hiểu Hiểu rồi. Bà biết anh không đi thẳng về nhà mà sẽ chạy qua nhà cô.

Anh đang lái xe trên đường về nhà cô khi tới cổng anh đã thấy cô và người đàn ông đó đứng trước cổng nói chuyện cười cười với nhau.

Sau khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, Thiên Vũ vì có công việc sáng mai nên đã không ở lại nhà cô. Cô đi cùng Thiên Vũ ra ngoài để tiễn.

Thiên Vũ:" Mau vào nhà đi!"

Hiểu Hiểu:" Anh về cẩn thận đấy! lần sau ở lâu thêm một chút!"

Thiên Vũ:" Được rồi! ngủ ngon!"

Hiểu Hiểu:" Ngủ ngon!"

Trước khi lên xe Thiên Vũ còn ôm cô một cái nữa mới đi, Hiểu Hiểu nhìn chiếc xe lăn bánh đi rồi bước đi vô nhà nhưng xe Thiên Vũ vừa chạy đi thì có một chiếc xe khác chạy lại trước mặt cô làm cho cô có chút tò mò nên đã dừng bước chân mình lại.

Anh từ lúc thấy cái ôm đó của hai người thì càng không thể khống chế được rồi nên đã chạy tới chỗ cô, anh xuống xe bước đến bên cô không nói không rằng liền bế cô lên để vào trong xe, rồi nhấn ga chạy đi nhưng không quên chốt khoá xe lại.

Hiểu Hiểu:" Này cậu bị điên sao! đưa tôi về nhà mau lên!"

Minh Triết:" Đây! điện cho bố mẹ em trước đi!"

Hiểu Hiểu:" Tôi muốn về nhà!"

Minh Triết:" Không được! nếu em còn làm loạn tôi hôn em ngay tại đoạn đường này!"

Hiểu Hiểu :" Cậu...!"

Cô đành cầm điện thoại anh điện cho bố mẹ cô để họ khỏi đợi cô về, cô phải nói dối rằng là cô đi chung với Vân Mộng một chút.

Anh đưa cô đến một nơi,cô nhìn đường mà anh đưa cô tới cũng cách thành phố hơi xa với lại anh chạy với tốc độ rất nhanh làm cô cảm thấy hơi bất an nên không dám nhúc nhích, cô cứ ngồi im đến khi chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự.

Minh Triết:" Xuống xe!"

Hiểu Hiểu:" Đưa tớ về nhà được không?"

Minh Triết:" Tôi không nói lại lần hai!"

Cô đành thỏa hiệp cùng anh xuống xe, không biết anh định làm gì, không biết hôm nay ai chọc giận anh nữa. Cô lo thấp thỏm đi theo phía sau lưng anh mà không biết anh dừng lại nên đã đụng trúng lưng của anh.

Hiểu Hiểu:" Ui da!"

Minh Triết:" Vào đây!"

Cô bán tính bán nghi đi vào căn phòng đó. Trong phòng tối om cô có chút sợ hãi, khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô quay lại thì bị anh bắt ép vào tường hôn ngấu nghiến.

Hiểu Hiểu:" Ưm...buông ra!"

Cô rất sợ anh thế này, nụ hôn rất dồn dập khiến cô không chịu được liền vùng tay đánh vào lưng anh. Còn anh vẫn không chịu buông tha, anh lấy tay mình nắm lấy cái tay đã đánh mình lên cao, một tay còn lại nắm lấy chân cô vòng qua eo mình.

Hành động này của anh làm cho cô hốt hoảng vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng làm vậy anh càng siết chặt cô hơn. Anh càng hôn càng không kiểm soát được mà bế cô đặt lên trên giường rồi tự cởi áo bản thân mình.

Cô cảm nhận được mình nằm trên giường thì đoán chắc anh tính làm gì rồi nên đã lăn qua một bên để thoát thân, cô với tay mở bóng đèn gần đó.

Có ánh sáng cô mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình, cô tính chạy nhưng không kịp nữa rồi, cửa phòng anh đã khoá rồi.

Hiểu Hiểu:" Cậu bình tĩnh, không được qua đây!"

Minh Triết:" Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em!"

Hiểu Hiểu:" Cậu không được làm việc sằng bậy như vậy!"

Anh không thể để cô chạy thoát mình nữa nên đã lao tới ôm cô đặt cô xuống giường một tay áp chế tay cô ở trên đầu, một tay giữ phần eo cô.

Hiểu Hiểu:" Minh Triết cậu buông tớ ra được không?"

Minh Triết:" Cũng được nhưng cậu phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi!"

Hiểu Hiểu:" Được được! cậu mau buông ra đi!"

Anh dùng đôi mắt nóng bỏng ấy nhìn khuôn mặt non nớt của cô làm cho anh không nở mạnh tay. Nhìn cô bây giờ anh thật muốn ăn sạch cô nhưng nếu làm vậy thì liệu cô sẽ có hận anh hay không.

Anh nhịn không được nên đã cuối xuống hôn lên môi cô một lần nữa, cô cảm nhận nụ hôn này rất nhẹ nhàng nên không vùng vẫy mắc công chọc phải anh thì cô càng thê thảm hơn nữa.Được một lúc anh liền buông tha cho cô, anh nằm xuống đè lên người cô, khiến cô có chút khó thở bởi vì quá nặng a.

Hiểu Hiểu:" Cậu đứng lên được không? tớ sắp thở không nổi rồi!"

Anh nghe tiếng than vãn của cô liền nằm xuống bên cạnh cô kéo cô ôm vào lòng mình nhắm mắt ngủ.

Hiểu Hiểu:" Đưa tớ về nhà đi!"

Minh Triết:" Tối nay ngủ ở đây! sáng tôi đưa em về!"

Hiểu Hiểu:" Nhưng mà!"

Minh Triết:" Nếu cậu không ngủ thì chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy!"

Cô nghe xong liền nhắm mắt ngủ, đợi được một lúc thì cô mở mắt ra để nhìn anh ngủ chưa, khi nãy cô không để ý đến hình dạng của bản thân và anh giờ đây nhìn lại thì có chút xấu hổ.

Phần trên của anh đang ở trần, cô cảm nhận được sự nóng mà anh truyền qua nữa, còn cô thì chiếc váy không còn chỉnh tề nữa, nhìn thấy cơ ngực và cơ bụng của anh và tiếp xúc cơ thể của anh khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Minh Triết:" Ngủ đi! Ngày mai nhìn cũng chẳng muộn!"

Hiểu Hiểu:" Hứ! tớ không thèm!"

Cô rúc vào sâu trong lòng anh để ngủ thoải mái hơn, thấy cô ngủ sâu, anh liền mở mắt nhìn cô.

Minh Triết:" Thật muốn nhốt cậu ở đây mãi mãi, như vậy cậu sẽ không bỏ trốn nữa!!"