Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 34: Rung Động!!






Để học có hiểu quả hơn, cô liền chủ động gọi Vân Mộng và Trương Kiệt còn có cả Minh Triết để học nhóm chung. Họ hẹn nhau ở thư viện.

Cô là người đến sớm nhất nên cô đã đi lựa sách để học thêm. Cô vào lại chỗ ngồi thì thấy họ đã đến rồi, cô nhanh chống ngồi xuống rồi cùng nhau giải đề thi.

Vân Mộng:" Ai giải được đề toán 256 không?"

Cô:" Đề đó rất khó! tớ giải được chút ít!"

Anh:" Cách giải của đề đó ở trong tập tôi giải rồi!"

Trương Kiệt:" Đâu đâu! cùng coi đi!"

Vân Mộng:" Wao! lời giải chi tiết thật!"

Trương Kiệt:" Cậu ấy là thiên tài mà!"

Ba người cùng tham khảo cách giải đề của anh, học được một lúc thì Trương Kiệt rũ Vân Mộng ra ngoài đi mua nước uống. Họ đã ngồi xuống mấy tiếng đồng hồ để học rồi nên muốn thư giãn gân cốt một chút.

Trưa hôm nay có chút nóng, cô đã chảy không ít mồ hôi rồi. Anh thấy vậy liền cầm quạt tay lên quạt cho cô.

Cô:" Mình tự làm được!"

Anh:" Lo giải đề đi!"

Cô:" Nhưng mà..!"

Anh:" Cậu còn bướng thì tôi hôn cậu đấy!"

Cô lườm anh một cái rồi mới tập chung giải đề, cô chỉ muốn anh không phải vì cô mà mỏi tay thôi nhưng anh thích hành hạ mình vậy thì cô đành chịu thôi người có lợi là cô mà.

Đến khi Vân Mộng và Trương Kiệt đi vào thấy cảnh tình tứ của hai người âm thầm cười với nhau. Thấy họ đi vào anh vẫn thản nhiên ngồi cầm quạt cho cô bình thường như hai người họ là không khí vậy.

Trương Kiệt:" Nước của hai cậu đây nè! uống chút đi rồi giải đề tiếp!"

Cô:" Được! cảm ơn cậu!"

Giải đề xong cô rũ Vân Mộng đi tìm sách để đọc, hai người lựa rất lâu nên Trương Kiệt và Minh Triết phải đi tìm hai người về. Khi tìm được thì thấy hai cô ngồi xuống đọc truyện rồi còn cười bàn luận nhân vật này ra sao nữa.

Vân Mộng:" hihi bọn mình chỉ muốn thư giãn chút thôi!"

Cô:" Phải a!"

Trương Kiệt:" Thư giãn của hai người gần một tiếng rồi đấy! còn không đứng lên đi về! mặt trời lặn từ lâu rồi a!"

Vân Mộng:" Bọn tớ biết rồi! đi về ngay đây!"

Anh:" Đi đâu vậy!"

Cô:" Chẳng phải các cậu kêu bọn tôi đi về sau! tôi đi dọn sách vở!"

Trương Kiệt:" Không cần đâu! tớ dọn dùm rồi! Vân Mộng balo của cậu đây!"

Vân Mộng:" Cảm ơn!"

Cô:" Minh Triết đưa balo cho tôi!"

Anh:" Tôi giúp cậu xách!"

Vân Mộng:" Vậy hai bọn tớ đi trước đây trả không gian này cho hai người! Hiểu Hiểu Minh Triết bye!"

Cô: "Ơ!"

Anh* nắm tay cô*: " Đi thôi*

Anh và cô đi ra khỏi thư viện liền đi đến một quán ăn bình dân để ăn lót bụng trước, ở đây trang trí kiểu cổ xưa nhìn rất giản dị ấm cúng. Khách ở đây cũng hơi nhiều nên cô và anh đợi có chút lâu mới có món để ăn.

Anh:" Lát tôi đưa cậu về!"

Cô:" Được!"

Cô biết lần nào anh nói câu đó sẽ không bao giờ cho cô từ chối được, mặc dù cô nói không cần nhưng anh lại bỏ qua lời nói của cô mà cứ làm theo ý mình nên cô đã rút kinh nghiệm rồi.

Đang ngồi ăn thì trời đã bắt đầu đổ mưa cô và anh đều không ai đem dù hết nên đành ngồi đợi xe nhà đến đón. Anh thấy cô có vẻ hơi run nên hỏi thăm cô.

Anh:" Cậu lạnh sao?"

Cô:" Một chút thôi!"

Anh lấy áo khoác choàng qua người cô, cô ngửi được mùi anh có đọng lại trên áo khoác của anh, mùi của anh rất dễ chịu. Đang ngẫm nghĩ thì có bàn tay áp lên mặt cô khiến cô có chút giật mình.

Cô ngước mặt lên thì thấy anh đang chà xát bàn tay rồi đưa lên mặt cô nhằm sưởi ấm cho cô. Thấy hành động này của anh khiến cho trái tim coi rung động nhẹ.

Anh:" Đã ấm hơn chưa!"

Cô:" Rồi! rất ấm!"

Anh:" ừm!"* mỉm cười*

Cô:" Cậu lấy áo cho tớ rồi cậu lạnh thì phải làm sao?"

Anh:" không lạnh! ở bên cậu thì tôi không lạnh!"

Cô* đỏ mặt*:" Cậu nói gì vậy!"

Anh:" Xe tới rồi đi thôi!"

Không đợi cô trả lời anh liền kéo cô đi, đi tới cửa thì tài xế xuống cầm theo dù để che mưa cho cô và anh. Sau khi ổn định trên xe cô đã bớt lạnh hơn nên trả lại áo cho anh nhưng anh lấy lại đắp trên đùi cô.

Anh:" Khoan hãy trả!"

Cô:" Vậy ngày mai tớ trả áo cho cậu!"

Anh:" ừm!"

Cô ngồi trên xe nhưng đầu óc lại nghĩ đến cảnh hồi nãy của anh vì để cô ấm hơn mà tay áp lên mặt cô, lại nghĩ lại càng đỏ mặt xấu hổ. Anh quan sát cô thấy mặt có vẻ đỏ lên thì sợ chẳng lẽ bị cảm rồi sao.

Anh:" Cậu không sao chứ!"

Cô:" A không sao! không sao!"

Anh:" Có chắc không sao không? mặt cậu đỏ lên hết rồi!"

Cô không nói liền quay đầu sang bên cửa sổ nhằm tránh mặt anh. Anh thấy vậy liền không vui nên kéo cô lại gần bên mình hơn, lấy tay kéo nhẹ đầu cô qua để xem xét tình hình. Anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô.

Anh:" Không nóng!"

Cô:" Tớ đã nói không sao mà! buông ra!"

Anh:" Không! bây giờ tôi lạnh rồi nên muốn ôm cậu!"

Cô:" Vô sĩ!"

Anh:" Với mình cậu thôi!"

Cô:" Buông ra!"

Anh: " Ngoan! một lúc thôi!"