Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 16: Chăm Sóc Anh




Mấy ngày ở nhà cô và mẹ cô đã tìm thấy niềm vui mới đó làm vườn và trồng hoa quả. Nghĩ đến cảnh sau này nó mộc lớn lên cô liền mỉm cười tự hào với bản thân.

Sáng hôm nay như mọi khi cô đều xuống vườn để chăm bón các cây đột nhiên có chuông di động vang lên, là của Trương Kiệt, cậu ta điện cho cô làm gì?

Trương Kiệt:" Hiểu Hiểu! cậu có bận gì không?"

Cô:" Có việc gì sao?"

Trương Kiệt:" Có, có! là Minh Triết cậu ấy bị sốt rồi, cậu ấy nhờ mình mua thuốc dùm mà mình đang đi chơi với gia đình rồi không có trong thành phố. Còn bố mẹ cậu ấy đã về quê thăm ông bà rồi, người làm cũng xin nghỉ hết rồi! Hiểu Hiểu cậu giúp mình nha! cảm ơn cậu nhiều!!

Sợ cô từ chối nên Trương Kiệt nhanh chóng cúp máy ngang, cô đành lên phòng thay đồ để đi qua nhà anh. Khi tính nhấn chuông thì thấy cửa đã hé mở rồi, cô nghĩ anh mở sẵn để tiện cho Trương Kiệt đem thuốc qua.

Cô bước vào nhà liền nghe tiếng ho trên lầu, cô đi theo âm thanh ho đó. Khi xác định được phòng, cô liền gõ cửa.

Cô:" Minh Triết, cậu có sao không, mình tới đem thuốc cho cậu nè!"

Anh:"Vào đi, cửa không khoá!"

Cô vào phòng liền thấy anh đang ngồi dậy dựa vào thanh giường, mặt của anh hơi đỏ chắc do bệnh sốt mà ra. Cô đặt thuốc trên bàn gần đó mới quan sát phòng anh một lượt. Phòng anh thiên về trắng đen nhìn rất ảm đạm giống anh, mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp. Cô quay nhìn thấy anh mặc bộ thể thao, mặc dù đang bệnh nhưng vẻ mặt vẫn không bớt được sự đẹp trai.

Cô đặt tay lên trán sờ thử thì vội rút tay lại, cô nói:" Sao cậu không đi bệnh viện!"

Anh:" Bệnh nhẹ, không cần đi! còn cậu mau về đi tôi không muốn lây bệnh cho cậu!"

Cô:" Vậy cậu ăn gì chưa?"

Anh:" chưa!"

Cô đã đồng ý với Trương Kiệt rồi với lại thấy anh không có ai chăm nên đành chăm sóc anh vậy. Đã làm người tốt thì tốt cho tới phút cuối cùng luôn.

Cô:" Vậy cậu nằm đây đi, tôi xuống nấu cháo cho cậu! không cần khách sáo!"

Cô đặt túi xuống bàn và đi xuống bếp tìm nguyên liệu để nấu cháo. Anh mặc dù không muốn cô bị lây bệnh theo mình, nhưng thấy sự chăm sóc của cô rất nhiệt tình nên vẫn có chút tham lam ở bên cạnh cô.

Trong thời gian chờ cháo chín cô lên phòng cầm theo thao nước ấm để lao người anh. Đặt thao xuống cô nói:" Cậu tự lao mình trước đi, xong thì gọi tớ!"

Anh:" xong rồi!"

Khi cô quay lại liền đỏ mặt nói:" sao cậu không mặc áo vào chứ!"

Anh:" lấy giúp tôi cái áo mới ở ngăn tủ bên kia, cảm ơn!"

Cô:" Đây nè!" cô vơ vơ cái áo cho anh nhưng mặt thì vẫn chưa quay lại.

Anh:" xong rồi"

Cô quay lại thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề nằm xuống giường, cô liền vắt khăn đắp lên trán anh, anh nắm tay nhìn cô cười.

Anh:" cảm ơn"

Cô:" không có gì!"

Cô nhanh chân đi xuống lầu để lấy cháo cho anh. Cô vừa xuống vừa vỗ mặt mình vì khi nãy cô đã nhìn thấy cơ bụng của anh, cô không ngờ bên trong lớp áo đó cơ thể anh lại rất săn chắc, haiz trong đầu lại nghĩ cái gì vậy nè!

Khi cô đem cháo lên thì anh lại không chịu mà cứ bảo cô đút cho ăn, cô đành nhịn xuống đút anh trong đầu luôn niệm câu:" không được đánh người đây là người bệnh!"

Anh ăn uống xong thì cô đem tô cháo đi xuống để dọn dẹp lại bãi chiến trường khi nãy cô bày ra. Thấy cô bước đến anh kêu:" Lại đây!"

Cô không chút phòng bị liền bị anh kéo xuống giường nằm bên cạnh, anh ôm cô rất chắc.

Cô:" Cậu buông tôi ra!"

Anh:"Cậu nằm nghĩ ngơi đi, sáng nay cực cho cậu rồi!"

Đúng là sáng nay cô rất mệt, chăm anh như đang chăm trẻ vậy. Kêu cô đi ngủ mà cứ nằm cạnh anh đúng như đang nằm cạnh cái lò than vậy, thấy cô cứ nháo lên không chịu yên anh liền hăm doạ.

Anh:" Ngoan một chút.! tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi! nếu cậu không chịu yên phận thì tôi hôn cậu đấy!"

Cô ngay lập tức nằm yên không nhúc nhích mặc anh ôm, trong lòng thì thầm mắng anh đúng là không có liêm sĩ, suy nghĩ một lúc thì mắt cô mở không nổi nữa rồi nên đã ngủ thiếp lúc nào không hay.