Linh Anh đi trước nghe loáng thoáng vào câu gì đó. Cô không quan tâm lắm nhưng cái máu hóng hớt của cô lại trỗi dậy. Nguyệt Hoa Vân là ai mà hai người kia đều ghét vậy nhở. Cô quay sang hỏi Diệp Nhi thì cô bảo là con gái Nguyệt gia, có đính ước với Tuấn Duy.
“ Cô ấy học cùng lớp mình ý. Là cô hoa khôi hôm trước tớ nói với cậu ý. “
“ Ồ vậy hả. Mà sao có vẻ hai người kia ghét cô ấy vậy? “ – Linh Anh tò mò.
“ Nói sao nhỉ. Cậu ta tuy xinh đẹp nhưng khá nguy hiểm. Chỉ vì hôn ước với Tuấn Duy mà luôn cố gắng lấy lòng cậu ấy và lần nào cũng bị phũ. Cậu nên cẩn thận với cô ta. “ – Diệp Nhi nói nhỏ với cô.
“ Sao lại phải cẩn thận? Tớ có làm gì đâu. “ – Cô ngạc nhiên hỏi đồng thời cũng lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì mà phải cẩn thận vớ cái cô Nguyệt Hoa Vân.
“ Cô ta không bao giờ để yên cho người con gái nào lại gần Tuấn Duy đâu. Thứ mà cô ta muốn thì không đời nào cô ta buông bỏ đâu. “ – Diệp Nhi thở dài nói “ Cậu ngồi gần Tuấn Duy nên giờ đang ở trong tầm ngắm của cô ta rồi. “
“ Sa mạc lời với cô ấy luôn. Làm tất cả chỉ vì một người con trai thôi hả. “ – Linh Anh cảm thấy bó tay trước trường hợp này.
“ Ừm vì Minh gia là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trên đất nước nên không dễ gì cô ta buông bỏ người thừa kế gia tộc là Tuấn Duy đâu. “ – Diệp Nhi nói thêm với cô.
Cô thầm nghĩ không biết liệu từ bây giờ có nên giữ khoảng cách với người con trai cùng bàn không. Chứ nghe Diệp Nhi nói cô thấy nguy hiểm trùng trùng quá. Linh Anh khẽ thở dài 1 tiếng trong lòng. Tốt nhất là không nên dây dưa với Tuấn Duy làm gì. Cái mạng nhỏ của cô khó mà giữ được. Cô còn trẻ, còn nhiều ước nguyện chưa được thực hiện và trên hết chưa muốn chết sớm.
Đi đến cổng trường, Diệp Nhi bảo Linh Anh lên lớp trước. Cô có chuyện cần nói với 2 người kia. Trước khi tạm biệt Linh Anh, cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh là tuyệt đối phải cẩn thận với Hoa Vân. Linh Anh chỉ gật đầu một cái rồi lên lớp.
Từ sân trường lên đến lớp, cô cảnh giác hơn để tránh gây phiền phức. Vào đến lớp thấy Hoa Vân đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Thấy cô đến, Hoa Vân liền đánh mắt ra hiệu cho lũ bạn mình. Họ đi đến chặn đường Linh Anh về chỗ. Cô không hiểu chuyện gì liền bảo họ tránh đường để mình về chỗ.
“ Chỗ á. Đây đâu phải chỗ của cậu. “ – Hoa Vân lên tiếng.
“ Vị bạn học này, cậu có nhầm lần gì không. Đây là chỗ mà cô giáo bảo tôi ngồi. “ – Linh Anh đáp lại.
“ Hừ, vậy cậu nghĩ đây là chỗ cậu được phép ngồi sao. “ – Hoa Vân đanh đá nói.
“ Đương nhiên là được vì đó là chỗ ngồi cô giáo cho phép rồi. “ – Linh Anh lúc này hơi mất kiên nhẫn rồi.
“ Chỗ này là của tôi. Không phải của cậu đâu. Vị trí bên cạn Tuấn Duy, tôi tuyệt đối không nhường cho bất kì một ai cả. Thế nên cô đừng hòng mà ngồi được đây. “ – Hoa Vân nói rồi ngồi xuống chỗ của Linh Anh.
Diệp Nhi lúc này đã chứng kiến hết mọi việc chỉ muốn xông vào tát cho con nhỏ kia một cái. Nhưng Nhật Hoàng đã kịp kéo cô lại, xem Linh Anh sẽ xử lí như thế nào. Tuấn Duy cũng đồng ý kiến với Nhật Hoàng. Ba con người lén lút đứng ngoài cửa coi.
“ Sao lại im lặng rồi? Không nói gì nữa đi hay hiểu rồi nên không nói gì nữa. “ – Hoa Vân đắc ý nói.
Linh Anh lúc này dường như mất kiên nhẫn lắm rồi. Cô gạt phăng hết đám người đó ra. Có một người giữ tay cô lại không cho đi. Cô quay lại vặn ngược cổ tay người đó lại, thả ra rồi đi về phía Hoa Vân. Cô ta đang đắc ý thì nghe thấy tiếng kêu. Thấy Linh Anh xử lí đám người đó, mặt mày cô ta hơi tái lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Linh Anh đi đến trước mặt Hoa Vân, gương mặt sát gần lại Hoa Vân, lời nói thốt ra có phần sát khí:
“ Từ nãy tôi không nói gì vì không muốn tranh luận với kẻ não tàn. Nó gây tổn chất xám lắm hơn nữa có nói thì kẻ đó không hiểu gì đâu. “ . Đam Mỹ Hay
Hoa Vân thấy cô nói mình là kẻ não tàn thì tức giận không thôi. Cô ta yêu cầu những người vừa chặn cô lên giữ cô lại. Nhưng chưa kịp giữ cô đã cho một cước bay xa. Hoa Vân hoảng hốt tính chạy đi nhưng cô đã kịp giữ cô ta lại.
“ Giờ cô nói xem tôi nên ngồi chỗ này nữa không. Cô nghĩ bắt nạt tôi mà đơn giản vậy hả. “ – Giọng nói Linh Anh vang lên bên cạnh tai Hoa Vân.