Thằng Bạn Bàn Bên

Chương 4




1.

Lỡ miệng hứa với thằng Ninh là sẽ chạy bộ buổi sáng với nó xong, sáng nào tôi cũng phải quăng cơn buồn ngủ ra sau đầu, lề mề thay quần áo.

Đến mẹ tôi còn phải ngạc nhiên với sự tích cực ngàn năm có một này, sờ sờ trán tôi rồi hỏi bằng chất giọng hiền lành nhất có thể.

"Dạo này mày học hành vất vả lắm hả con?"

Tôi buồn bực, sự tín nhiệm giữa mẹ và con bị rạn nứt từ đây.

Lúc nào Ninh cũng đến rất sớm, vừa thấy tôi nó đã vẫy tay chào rất nhiệt tình. Gớm, sao bình thường trên lớp không thấy như này, lạnh lùng cool boy để cua gái chứ gì, tôi biết thừa.

"Mày vừa ngủ dậy sao?" Ninh chạy lại gần tôi.

Chứ không lẽ tao thức cả đêm?

Tôi nhìn nó ngao ngán, hỏi một câu ngáo đến mức không thể ngáo hơn.

Có lẽ biết mình hỏi nhạt nhẽo quá, nó lập tức bổ sung, "Ý tao là trên đầu mày có cọng tóc vểnh ngược."

"Đâu?" Tôi sờ sờ lên đầu mình.

"Không phải đó, ở đây." Ninh nhẹ nhàng vuốt cọng tóc kia xuống cho tôi.

"Ò, cảm ơn." Tôi thấy nó ngày càng tiến lại gần, tim đập như trống.

Quái, đã bắt đầu chạy đâu mà tim đập nhanh thế.

"Được rồi đó, chạy chứ?" Ninh lùi ra sau mấy bước, xoay khớp chân xong bèn hỏi tôi.

"Ừ." Tôi gật đầu.

2.

Thể lực của tôi và thằng Ninh có thể nói là hai thái cực, nếu như tôi là chậm dần đều thì nó chính là chiếc xe đạp trong mấy bài toán trên lớp.

Ờ đúng thế, chiếc xe đạp chạy từ nhà đến trường với vận tốc 200km/h.

Mịa, có ảo quá không vậy.

3.

Tôi thở hồng hộc như trâu, chạy được ba vòng là quá đủ cho một ngày. So sánh với tôi thì có vẻ Ninh chẳng nhằm nhò gì, nó còn thoải mái co chân chuẩn bị chạy tiếp.

"Từ từ, bình thường mày chạy bao nhiêu vòng." Tôi đứng tựa vào cột đèn đường, nhăn mặt hỏi nó.

"Năm vòng." Nó nói một cách hiển nhiên.

Vãi thật!

Ninh thấy tôi không muốn nhấc chân lên nữa bèn do dự một lúc rồi hỏi, "Thế, tao chạy thêm hai vòng, mày ngồi đây nghỉ ngơi nha?"

Tôi chỉ còn biết vẫy tay chào nó.

4.

Tôi đang ngồi chăm chỉ đếm kiến ở trên đất thì đột nhiên bên má lạnh buốt, tôi giật mình nhảy dựng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chai nước vẫn còn hơi lạnh phả ra.

Theo sao chai nước chính là khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của Ninh. Nó cười tươi đưa chai nước cho tôi.

"Uống đi."

"À ừ." Tôi thất thần mất mấy giây rồi mới cầm chai nước vặn nắp, bên trong nước đã vơi đi một chút, có lẽ Ninh đã uống qua.

Tôi lịch sự không ngậm vào miệng chai, chỉ dốc ngược lên rồi há miệng đớp.

Sau khi uống xong tôi liền vui vẻ trả cho nó, nhìn vẻ mặt khi nhận lại chai nước của Ninh, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác nó hơi thất vọng.

?

Chắc là tôi suy nghĩ nhiều.