Thầm Lặng

Chương 14: Sẽ Không Để Anh Một Mình




Mục Ngạn khẽ cụp mắt xuống nhìn nơi khớp ngón tay. Tại nơi đó, cô từng giúp anh dán băng dán vết thương.

Ngồi trên sofa, anh nhắm mắt lại, tiếp tục lắng nghe tiếng hát du dương.

Xán Xán.. hiện tại cô ấy đang làm gì? Chắc đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ rằng nụ cười sẽ luôn thường trực trên môi cô.

Nụ cười ấy đã từng ở rất gần anh, đã từng nằm trong tầm với, nhưng.. rốt cuộc vẫn không thuộc về anh! Vậy thì thứ gì mới thuộc về anh? Có lẽ sẽ chẳng có gì cả.

Giống như lúc nhỏ, khi toàn thân thương tích, anh cuộn mình trong chiếc chăn, tưởng tượng cha mẹ có thể đến thăm anh, xoa đầu nói với anh: "Đừng sợ, có cha mẹ ở đây rồi."

Nhưng mà, ngay cả một yêu cầu đơn giản như vậy cũng chưa bao giờ được đáp ứng, căn phòng của anh luôn lạnh lẽo, anh mãi mãi cũng chỉ có một mình.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Mục Ngạn đang nằm trên ghế sofa, hơi cuộn người lại, giống như đang ngủ.

Dù trong phòng có bật điều hòa nhưng nếu ngủ quên như thế này rất dễ bị cảm lạnh.

Cô đi vào phòng ngủ, ôm lấy một chiếc chăn mỏng ra, cẩn thận đắp lên người anh.

Nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, trong đầu cô đột nhiên có chút cảm hứng, Cô liền lấy sổ ghi chép và bút từ trong túi xách ra, ngồi trên tấm thảm bên cạnh ghế sofa, tiếp tục hoàn thiện bài hát mới của mình.

Cô gần như hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì bên cạnh vang lên tiếng khẽ nhỏ. Tiếng khẽ đó dường như bị tiếng hát lấn át đi, nhưng cô vẫn nghe thấy, ngoại trừ anh thì sẽ không còn ai khác. Lúc này cô quay sang nhìn người đang ngủ say trên ghế sofa, mày anh nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể dưới lớp chăn mỏng không biết từ lúc nào cuộn tròn thành một quả bóng, tựa hồ có chút run rẩy.

Có phải anh đang gặp ác mộng chăng? Cô đặt bút và cuốn sổ lên trên bàn sau đó khẽ gọi anh: "Mục Ngạn."

"Thật là.. tối, đau quá.. đừng.. để tôi một mình.." Giọng nói ngắt quãng phát ra từ đôi môi mỏng của anh, sau đó cô nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt nhắm nghiền của anh chảy ra.

Anh.. đang khóc sao?



Điều này vượt xa sự tưởng tượng của cô, anh đã gặp ác mộng đáng sợ như thế nào mà khiến một người lạnh lùng như anh lại có phản ứng như thế?

Cô khi còn nhỏ, mỗi khi gặp ác mộng, mẹ cô dường như ôm cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Vì vậy, cô đưa tay lên, cách lớp chăn mỏng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, mỗi lần như thế đều vỗ rất nhẹ, rất nhịp nhàng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Ngay khi cô đang định rút tay về, anh đột nhiên mở mắt ra, đôi đồng tử đen thăm thẳm kia như bị một tầng sương mù bao phủ nhìn cô chằm chằm.

Cô thoáng chút giật mình, hai người cứ như thế nhìn đối phương. Một lúc sau, không thấy anh lên tiếng, cô liền lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, "Em.. chỉ là muốn lau nước mắt cho anh, không có ý gì khác.." Cô nói xong, anh vẫn im lặng.

Cô cười, định thu tay lại, nhưng anh lại đột nhiên nắm lấy tay cô, "Đừng.. để tôi một mình."

Cô sửng sốt, chỉ cảm thấy ánh mắt anh tựa hồ xuyên qua cô như đang thể nhìn cái gì đó, là cô ảo giác sao? Nhưng tay anh nắm tay cô rất mạnh, khiến cô hiểu những gì đang diễn ra trước mắt không phải ảo giác mà là hiện thực.

"Em.. em ở đây, sẽ không để anh một mình đâu."

Lông mi anh khẽ run lên, có vẻ như hài lòng với câu trả lời của cô, anh từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sau khi cô xác định anh đã ngủ say, lúc này đây mặt cô đỏ lên.

Trời ạ, cô vừa nói cái gì vậy! Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ không có gan nói ra những lời này với anh, nhưng vừa rồi.. có lẽ là do trong giọng nói của anh có chút run rẩy, có chút chờ mong, nên cô mới không suy nghĩ mà thốt ra.

Nhưng lúc đó, anh nhận nhầm cô là ai? Là Xán Xán sao? Hay là ai khác? Nhưng cô chắc chắn rằng câu nói vừa rồi của anh chắc chắn không phải dành cho cô.

Có thể một lần nữa yên ổn chìm vào giấc ngủ như thế này cũng là điều tốt, ít nhất hiện tại anh không còn gặp ác mộng nữa, nhưng.. tay cô vẫn bị anh nắm chặt. Cô thử lấy tay khỏi tay anh, nhưng phát hiện ra rằng cô không thể rút tay ra khỏi tay anh.

Anh siết chặt tay cô, như thể anh sẽ không bao giờ buông tay. Nếu cô muốn lấy tay ra khỏi tay anh trừ khi cô đánh thức anh. Nhưng nhìn anh ngủ say như thế, cô thật không nỡ. Ừ thì cũng không biết anh sẽ ngủ bao lâu, nhưng dù sao hôm nay cô cũng không định về nhà với gương mặt sưng vù như thế này, nên cứ như thế chờ anh thức dậy.

Cô vươn cánh tay không bị anh nắm ra lấy chiếc túi cách đó không xa, sau đó lấy điện thoại di động gọi điện về nhà.



Người nhận điện thoại là mẹ cô, cô bịa ra một cái cớ: "Mẹ, hôm nay con không về, văn phòng có việc gấp, con cần phải tăng ca, đoán chừng phải ở lại cả đêm."

"Việc gì thế, phải ở lại cả đêm sao?" Mẹ cô hỏi.

"Là ca khúc mới, mẹ cũng không biết đâu, vậy nha, con cúp máy trước đây, ngày mai con sẽ về nhà." Cô gấp gáp trả lời, sợ nếu nói nhiều quá, sẽ dễ dàng bị lộ tẩy.

Cũng may trước đó cô vì công việc cũng tăng ca qua đêm vài lần nên mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn cô chú ý sức khỏe.

Cô quay đầu nhìn Mục Ngạn đang ngủ say, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô. Người đàn ông này tưởng chừng như rất hoàn hảo, vẻ ngoài tuấn tú, năng lực và gia cảnh xuất chúng, sự nghiệp thành đạt, nhưng nào ai biết được anh lại mang một vết thương tình cảm đau đớn như thế?

Không có quá nhiều người biết anh yêu Xán Xán, không biết đây có phải là một loại may mắn đối với anh không?

Đôi khi tình yêu thật kỳ lạ, chọn ở bên cạnh một ai đó không phải dựa vào gia cảnh của người đó mà là do con tim lựa chọn. Thật ra, anh không thua kém Tư Kiến Ngự, chỉ là người mà Xán Xán yêu không phải là anh.

"Em thực sự không biết khi anh cười sẽ trông như thế nào." Cô thì thầm nhìn khuôn mặt anh. Ngay cả khi anh đang ngủ, vẫn mang đến cảm giác khó gần. Tính ra, cô quen biết anh nhiều năm như vậy, dường như chưa bao giờ thấy anh cười cả. Thậm chí nếu anh có cười thì cũng chỉ khi ở bên Xán Xán thôi. Cô mong anh có thể vui vẻ cười thật nhiều thay vì cứ mãi cô đơn lạnh lùng như th, giống như sống mà chẳng có niềm vui.

Khi cô mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện có một ánh mắt đang theo dõi mình, sau đó cô ngước lên chạm phải ánh mắt quen thuộc.

Cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng, ngáp một cái, "Chào buổi sáng."

Anh lạnh lùng nhìn cô, "Chào."

Giọng nói làm cô giật mình, định thần lại. Lúc này.. tuy rằng cô vẫn ngồi trên tấm thảm bên cạnh sofa, nhưng đầu của cô quả nhiên tựa vào ngực anh, nói cách khác, cô là nằm trên người anh mà ngủ thiếp đi.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, "A, Em.. em hôm qua.." Cô muốn giải thích nhưng lại phát hiện vốn dĩ hôm qua anh là người nắm tay cô, nhưng tại sao giờ cô lại là người nắm tay anh?

Trời ạ, sao lại thành ra thế này!