Thiên Tỉ hôm nay đến lớp liền gặp được người mình không thích nên tâm trạng cũng có chút không vui. Chiều nay không có tiết nên cậu quyết định sẽ dùng chiều nay để ở nhà, chơi với em trai, cải thiện tâm trạng. Bữa trưa đã ăn với các anh chị ở Zaha club rồi nên 1 giờ 30 phút Thiên Tỉ mới trở về nhà. Ngồi đợi xe buýt và tất nhiên là không thể thiếu đi chiếc khẩu trang yêu quý. Ánh mắt lười biếng, thấn thờ lướt qua một vòng nhất thời chạm vào một người con gái.
“Lại là cô ta, sao đi đâu cũng gặp vậy? Đúng là âm hồn bất tán”.
Suy nghĩ loé lên trong đầu cậu rồi ngay lập tức bị gạt bỏ. Sao cậu phải quan tâm tới cô ta chứ? Xe buýt tới, tất cả mọi người vội vã bước lên. Hôm nay đông quá, tất cả mọi người đều phải chen chúc nhau. Thật may! Thiên Tỉ tìm được chỗ rồi. Nhưng bên cạnh lại là cô ấy:
“Mặc kệ, cứ ngồi đi, coi như không khí là được”
Cậu ngồi xuống. Lôi điện thoại ra nghịch, đúng như suy nghĩ, coi như cái người ngồi cạnh mình không tồn tại.
Xe hôm nay sóc quá! Cứ dừng lại không biết bao nhiêu lần. Hàn Diệp đã thấy nôn nao trong người, quay sang người bên cạnh ý nói muốn nhường đường thì chợt nhận ra. Là chàng trai lúc sáng. Cậu ấy đang ngồi cạnh cô. Chăm chú ngắm nhìn làm Hàn Diệp vô tình quên đi ý định xin bác tài cái túi của mình. Cư nhiên xe lại dừng lần nữa. Bất ngờ, thế là tất cả bữa trưa của cô đều không may trào ra ngoài vào đổ hết xong người ngồi bên cạnh.
Thiên Tỉ đang chìm đắm trong bản nhạc thì cảm nhận được thứ gì đó nhây nhớt, lỏng lỏng, đổ lên người mình. Mở mắt ra thì liền kinh hãi. Cô ta…Cô ta…Cô ta…cư nhiên dám nôn ra người cậu. Khuôn mặt Thiên Tỉ ngay lập tức đen lại. không nói không rằng bước xuống xe. Cũng may là đã sắp tới nhà cậu.
Hàn Diệp sau khi định lại tinh thần muốn nói xin lỗi người kia một tiếng thì đã phát hiện bên cạnh mình chẳng còn ai. Cô luống cuống xuống xe, tìm người kia để xin lỗi. Cậu ấy, cậu ấy đi đâu rồi. Diệp Diệp nhìn trước ngó sau, liền phát hiện trong dòng người đông đúc ấy hiện diện một bóng hình trông thật cô độc. Cậu ấy hiên ngang bước đi, tấm lưng rộng lớn ướt đẫm mồ hôi. Cô chạy thật nhanh, cố gắng đuổi theo con người ấy.
Cô…
Đuổi kịp rồi:
- Này! Cậu gì đó ơi…
Nghe tiếng gọi Thiên Tỉ quay người lại, phát hiện là người mình không thích, không nói không rằng xoay người bước đi. Hàn Diệp vẫn là bị thái độ lạnh lùng ấy làm cho giật mình nhưng vẫn không bỏ cuộc:
- Tôi đang gọi cậu đó
Không có tiếng hồi đáp. Diệp Diệp giang hai tay, chặn đường còn người cao lãnh kia:
- Này! Tôi đang gọi cậu đó, cậu không nghe thấy hả?
-Có, nghe!
Con người này, vì sao lại lạnh lùng đến vậy? Rõ ràng đã nghe thấy, vậy tại sao lại làm ngơ? Coi như không có gì? Trong lòng Hàn Diệp bỗng chốc dâng lên một nỗi chua xót. Thì ra, thì ra cô đáng ghét tới vậy, ngay cả một người chỉ mới gặp qua vài lần cũng không ưa cô. Cô đáng ghét tới vậy sao? Cô đã làm gì sai mà mọi người đều như vậy? Nuốt nước mắt vào trong, Hàn Diệp cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo, nói:
-Tôi…Tôi…chỉ muốn nói một câu xin lỗi với cậu. Xin lỗi, làm bẩn áo cậu rồi, tôi không cố ý đâu, tôi…tôi có thể giặt lại áo cho cậu.
Thiên Tỉ vốn không quan tâm tới lời xin lỗi ấy, đôi môi có chút thâm tái vì chịu lạnh khẽ mấp máy:
- Tôi không cần lời xin lỗi đó. Từ giờ đừng làm phiền tôi đó coi như là lời xin lỗi chân thành nhất rồi.
Lời nói ấy, cớ sao lại vô tình như vậy? Không một chút cảm xúc. Nó chỉ là một lời nói, vô chi, vô giác nhưng lại như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Hàn Diệp, chạm vào nơi sâu nhất của trái tim. Đau…Đau quá…Cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Khó chịu đến mức lồng ngực cô như muốn nổ tung ra. Đã không biết bao nhiêu lần Hàn Diệp nếm trải cảm giác này, vậy sao lúc này cô lại đau đến thế? Nỗi đau này thẩm thấu qua từng tế bào, ăn sâu vào cơ thể. Lại thêm một người nữa ghét bỏ cô rồi. Cả thế giới đều chẳng ai cần cô cả. Không một ai, không ai hết. Mọi người đều xem cô như một loại bệnh dịch, đều xa lánh để không bị nhiễm vào. Hàn Diệp muốn biết, muốn hỏi vì sao lại bài xích cô như vậy. Câu hỏi này đã nhiều lần hiện hữu nhưng vĩnh viễn đều chưa từng được giải đáp. Không sao! Không sao hết! Cô sẽ chịu đựng, dù sao cũng đã chịu đựng hết mười mấy năm rồi.
Cô ngước lên nhìn cậu ấy, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ:
- Tại sao? Tại sao lại ghét tôi như vậy? Tôi đã làm gì tổn hại đến cậu à? Chúng ta cũng chỉ gặp nhau có vài lần.
- Không có! Nhưng tôi không thích cậu. Không thích bởi vì tôi ghét nhất chính là loại con gái ăn bám người ta, lợi dụng quan hệ để đạt được thứ mình muốn. Cậu chính là con người như vậy. Nên tôi vô cùng không thích cậu.
Ra là vậy, thì ra người ta hiểu lầm cô. Nhưng suy cho cùng vẫn là một câu không thích. Vì không thích cô nên lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về cô một cách tiêu cực. Lúc nào cũng vu cho Hàn Diệp những điều xấu xa, tồi tệ nhất trên thế gian. Hiểu rồi! Giờ thì cô hiểu rồi.
-Được rồi. Yên tâm đi. Sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng dù gì thì cũng xin lỗi cậu.
Cô cười khẩy một cái rồi bước đi. Không cả ngoái đầu lại. Đã hiểu lầm rồi thì cứ cho hiểu làm đi. Không cần phải giải thích. Bởi vì cho dù Hàn Diệp có giải thích thì người ta cũng đâu có tin, đâu có thèm đếm xỉa tới. Tốt nhất vẫn là nên làm theo lời cậu ấy. Chúng ta không quan hệ, thế nên hãy cứ là hai đường thẳng song song không điểm cắt đi. Cô không khóc, cô luôn mạnh mẽ như vậy để che đi nỗi buồn. Hàn Diệp thời thời khắc khắc đều sống giả dối với cảm xúc của mình. Chưa một lần sống đúng với bản thân. Con gái cho dù bên ngoài có mạnh mẽ bao nhiêu nhưng bên trong vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, cần được che chở yêu thương.
Thiên Tỉ nhìn người con gái phía trước. Cô bước đi giữa dòng người nhộn nhịp, dáng vẻ cô độc của cô gái bé nhỏ ấy trông thật là thương tâm. Cậu hơi chột dạ, hình như đã lỡ lời rồi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Chịu đựng những lời nói như vậy có phải đã quá đáng với cô ấy rồi không? Thiên Tỉ mệt mỏi thở dài. Cô gái này, tuyệt nhiên lại làm cậu đau đầu như vậy…