uốt cả đêm, ba người thức chăm sóc nó đến tờ mờ sáng mới chợp mắt. Ghê nhất là bọn họ mệt đến mức 5 phút điện thoại réo một lần mà vẫn ngủ được. Người gọi điện thoại ở đây không ai khác chính là Vương Nguyên và Williams, hai cậu lo lắng cho An An đến đau cả đầu rồi giờ lại đến hai tên nhóc kia, thực sự tức không chịu được, hai người còn tự nhủ nếu gặp được Tuấn Khải và Thiên Thiên thì sẽ xử chết hai tên đó. Trong khi Vương Nguyên đứng ngồi không yên thì Thiên Thiên đang ngủ ngon lành và tâm trạng dường như vô cùng vô cùng hạnh phúc, cậu vừa lim dim vừa giữ chặt đôi tay nó lại, dĩ nhiên, cậu rất sợ nó lại biến mất lần nữa. Nó nằm đó, khi những tia nắng bắt đầu đùa nghịch với gương mặt thanh thoát kia thì nó bắt đầu thức dậy. " Đây là đâu? Người mình đau quá, ơn trời là mình còn sống sót." Nó ngóc đầu dậy, phát hiện ra một tên nhóc, à không, một nam thần [hình như hơi quá] đang nắm chặt đôi tay nó. Nó im lặng, ngắm nhìn con người đó thật lâu thật lâu " Cậu vẫn đẹp như ngày nào chỉ là bây giờ trông chững chạc hơn 5 năm trước rồi, chắc cậu không biết tôi từng nhìn lén cậu rất nhiều lần đâu nhỉ? " Nó cười nhẹ, phải kí ức của nó đã quay về, nó nhớ lại được tất cả sau khi nhảy xuống vách đá. Kỉ niệm, những lúc khó khăn, những lúc vui vẻ, gương mặt cậu, hẹn ước, mọi thứ. Tự nhiên nước mắt nó cứ thế tuôn ra " Tôi có nên nói cậu biết tôi là An Nhiên không? Nếu cậu biết tôi chính là cô gái năm xưa liệu cậu còn yêu tôi chứ? Tôi thực sự rất sợ mất cậu lần nữa đó" Mơn man với suy nghĩ của mình thì Thiên Thiên thức dậy
- Tỉnh rồi hả? Có đau không? Có không khỏe ở chỗ nào không nói tôi biết. Cậu mà biến mất lần nữa là tôi cho cậu một trận đấy. Tại sao cậu phải giả chết? Kể tôi nghe chúng nó có làm hại gì cậu không_ Thiên Thiên tuôn một tràn, cậu hỏi rất nhiều, nhìn nó tỉnh lại mà vui mừng như 10 năm chưa được gặp nó
- Được rồi, tôi không sao, cậu hỏi từ từ thôi tôi không trả lời kịp_ Nó cười. Là cười đó nhưng không được tươi như trước. Nghe thấy tiếng động, Tuấn Khải và Hạ Băng tỉnh lại, hai người họ đến bên giường hỏi thăm nó nhưng toàn bị Thiên chặn họng
- Biết rồi, biết rồi, biết rồi, tóm lại cậu làm thế nào mà lại thoát chết được thế?
- Đúng rồi đó, em có biết lúc em nhảy xuống là tâm trạng của tụi anh tồi tệ đến mức nào không?_ Tuấn Khải tưởng tượng lại cảnh đó hỏi
- Hô, mọi người coi thường em quá rồi, sau khi cởi được dây trói, em có lấy của bọn người đó đoạn dây thừng dài. Ban đầu thì định bắt được đứa nào thì trói nó lại nhưng bọn nó toàn một lũ đô con, căn bản là đấu không lại nên mới phải giả chết thôi. Người xưa có câu " Đấu sức không bằng đấu trí" mà_ Nó kể lại, giọng rất tự hào như mình vừa làm nên một kì tích
- Em đúng là gan to bằng trời rồi, thích chơi trò mạo hiểm thế cơ à_ Tuấn Khải vỗ tay khen nó "Nhưng tại sao em lại không cho tụi anh đưa về công ty?"
- Ca ngốc thế không biết, ngốc ơi là ngốc, về công ty bây giờ chúng nó lại biết em còn sống, lại bắt cóc em, lại hại em, cuối cùng làm sao em còn may mắn sống sót được nữa hả_ Nó nói dứt khoát
- Cũng phải, vậy bây giờ em định làm sao? Cứ trốn thế này mãi à?_ Tuấn Khải tiếp tục thắc mắc
- Ca có điên không? Em nhất định sẽ gửi bọn chúng vào trong tù, nhất là tên chủ mưu Hạ Vy đó, còn nữa ngoài Đại ca, Thiên Thiên, Hạ Băng và ba mẹ tôi nhất định không được nói với bất kì ai đấy_ Ánh mắt nó bỗng trở lên sắc bén đến lạ thường, biểu cảm cũng không còn hồn nhiên như trước mà thay vào đó là sự thông minh và sắc sảo
- Tại sao?_ Tiểu Băng hỏi
- Nếu càng nhiều người biết thì kế hoạch của tôi sẽ tan đấy, hơn nữa những người biết chuyện này sẽ gặp nguy hiểm nên tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, OK?_ Nó nói như mọi chuyện đều đã được bản thân sắp xếp một cách hoàn hảo
- Tại sao cậu biết tên tôi?_ Hạ Băng hỏi nó, ánh mắt dò xét
- Hả, tôi? Tôi.. tôi...tôi đói rồi, lấy đồ ăn đi, tôi không chết vì bệnh mà chết vì đói đó_ Lời nói ấp úng, mặt biến sắc, nó đánh trống lảng
- Chờ tôi chút
Hạ Băng chạy vô bếp hâm nóng lại cháo. Tuấn Khải và Thiên Thiên ở ngoài vui vẻ trò chuyện với nó. Rồi Tuấn Khải mở điện thoại ra nghịch " OH MY GOD, 135 cuộc gọi nhỡ từ Nguyên Tử và Williams, thật kinh khủng"
- Thiên Thiên, mở điện thoại em ra coi đi
Tuấn Khải giục, mắt cậu vẫn không rời cái điện thoại nhưng hiện tại cậu bị đơ. Thiên Thiên nghe lời đại ca, mở điện thoại ra xem" Ối trời ơi, 150 cuộc gọi nhỡ" Rồi Thiên Thiên và Tuấn Khải đứng dậy, dặn nó ăn uống cẩn thận rồi chạy về công ty mất, trước lúc đó hai người cũng bảo Hạ Băng ở lại chơi với nó, chiều họ lại tới.
" HAHAHA, lại bỏ tôi ở lại rồi, hy vọng mấy tên này có thể giữ bí mật " Nó lườm
- An An, tôi có chuyện muốn nói với cậu_ Hạ Băng từ trong bếp đi ra nói