**** Nhà Dương Hạo Kỳ ****
- Eiii... Tiểu Kỳ Kỳ ... Cậu nói xem...- Cậu ta nhìn anh và hỏi thì liền ánh mắt của Tiểu Kỳ Kỳ liền biến sắc, anh ta từ từ tiến gần đến chỗ cậu ngồi rồi đôi chân mày chau lại thật sự rất khó coi.
- Ai? - Anh ta nhìn cậu ta một ánh mắt xuyên tim.
- Ai? Ai là ai?... - Cậu ta ngơ ngơ nhìn tên hung thần trước mặt mình.
Không khí trở nên thật buồn cười vì trong chốc lát họ vẫn cứ nhìn nhau như thế. Anh chàng cao lãnh, lạnh lùng boy đang nhìn cậu bé dễ thương, với cái vẻ mặt ông nội ngươi đang ở đây còn không mau khai thật. Cậu ta đứng hình hoảng sợ nhưng lại ngơ ngác chả biết chuyện gì đang xảy ra.
- Eiii... cậu bị ngáo à nhìn tôi như vậy để làm gì? Không phải chỉ một cái tên thôi sao... Tiểu Kỳ Kỳ.. Tiểu Kỳ... nghe hay biết bao nhiêu không phải hay sao? - Cậu ta cứ nói, đôi chân mày của chàng trai không ngừng chau lại.
- Ai?.. - Anh ta không ngừng hỏi.
- Nhưng ai là ai mới được cơ chứ? Hỏi không đầu không đuôi bố tôi cũng chả hiểu. - Cậu ta như phát ngán với tên trước mặt mình.
Giờ mới nhìn kỹ hóa ra da mặt của tên Tiểu Kỳ Kỳ này khá tốt, mịn mịn, mươn mướt, đàn hồi, mà còn trắng. Giờ mới biết so với cậu ta da mặt anh tốt hơn nhiều.
- Ý.. da mặt cậu tốt thật. - Cậu ta đưa tay lên chạm vào da mặt của anh ta. - Mịn màng hơn con gái nhiều, có phải cậu giấu tôi bí quyết gì không? - Cậu ta chả thèm để ý đây là tình huống gì.
- E... hèm.. - ANh ta ho một cái rồi đứng lên quay đi. - Rồi quay lại quay lại vấn đề chính. - Ai? Ai cho cậu gọi tôi với cái tên quái dị đó vậy... - Anh ta hỏi như một tên ngốc.
- Tiểu Kỳ Kỳ... à cái này thì phải hỏi cô bạn nhỏ của cậu ý. - Cậu ta vơ lấy ly rượu trên bàn rồi lắc qua lắc lại.
- Cô bạn nhỏ? Ai? - Anh ta vẫn ngây ngơ chưa hiểu gì.
- Aizz .. Hứa Khả Vi... - Cậu ta nhìn anh rồi trả lời một cách thản nhiên.
- Hứa Khả Vi? Là ai? - Anh ta trả lời cậu khiến cậu ta ngước mặt lên nhìn.
- Hứa Khả Vi... Không phải cô bạn chơi với cậu lúc nhỏ sao? Cái gì mà mọi người đều gọi cô ta là Tiểu Vi... Vi Vi... CHắc cậu không nhớ đâu khi ấy cậu với cô ta cũng chỉ có bao nhiêu tuổi đâu.
- Vi... Vi...- Đột nhiên anh ta cứ đọc đi đọc lại cái tên này càng ngày càng đau đầu. Khiến cậu ta đau quá ôm đầu mà khụy xuống. - Vi Vi... là ai? - Anh ta hét lên. Khiến cậu quay người lại nhìn rồi nhanh chóng lại chỗ anh ta đỡ anh ta dậy.
- Cậu làm sao vậy? Không nhớ ra thì đừng cố nhớ.- Cậu ta hoảng sợ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình.
Khi ấy trong đầu anh xuất hiện một cảnh tượng khá đáng sợ. Một cô bé đang kêu cứu rất lớn, rất lớn. Hòa lẫn với tiếng kêu thất thanh là tiếng khóc, tiếng sấm, tiếng gió rít đập vào từng cánh cửa tạo ra những tiếng kêu khiến người ta phải sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của cô bé ấy anh không còn nhớ nữa vì lúc đó là tất cả cảm nhận anh nhớ được khi chuẩn bị sắp ngất. Bàn tay cô bé đưa lại phía anh, bàn tay vừa đất vừa máu. Cô bé ấy mặc váy trắng nhưng bị nhuốm đất cả rồi.
- Không sao! Vi Vi mà cậu nói là ai? - Anh ta nhìn cậu ta với ánh mắt đỏ ngầu dòng lệ tự nhiên chảy xuống không hiểu lý do. Rõ ràng là một người anh không hề nhớ đến, 1 người anh không biết danh tính và không còn nhớ rõ khuôn mặt nữa lại là người khiến anh rơi nước mắt sao?
- Cậu... khóc à... - Cậu ta ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy.
- Ai? - Anh ta không hiểu vì sao anh ta lại cáu gắt với người bạn của mình như vậy. Không hiểu tại sao cái bản tính lạnh lùng bình tĩnh trước mọi tình huống nay lại đi đâu mất rồi.
- ... Tôi... đưa hình cho cậu xem.. Cậu bình tĩnh lại đã.
Cậu ta lục lọi kiếm điện thoại mình, ánh mắt gấp gáp, tay chân luống cuống... Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
- Đây. - Cậu ta nhìn vào điện thoại rồi đưa cho anh ta.
- Hứa Khả Vi... nụ cười này quen thật. - bỗng nhiên anh thốt ra câu này khiến cho cậu ta không hiểu gì, còn chau mày lại tỏ vẻ khó hiểu.
*( Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? )*