Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 22: Vợ anh




Việt Phong mở của phòng ra nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên giường rồi kéo chăn lên đắp sợ cô cảm lạnh.

"Nếu lúc nào em cũng ngoan như này có phải tốt không?" Việt Phong ngồi nhìn cô nằm cuộn tròn trong chăn cảm thấy thật bình yên.

"Ông xem, có phải chúng nó lại cãi nhau không? Chứ cũng muộn rồi sao lại lôi nhau về đây?" Kim Liên kéo tay ba Hải Long đang nằm ngủ.

"Haizz...bà đừng có suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi. Mai hỏi chúng nó là biết mà!" Hải Long kéo vợ mình nằm xuống ngủ.

"Ông...haizz.." Kim Liên định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong lòng bà vẫn dấy lên những câu hỏi về hai người kia.

"Á...em nhẹ tay chút được không?" Việt Phong bị Giai Ninh bẻ khóa tay ra phía sau.

"Anh còn dám đụng vào em nữa?" Giai Ninh ngồi trên người Việt Phong tay vẫn giữ tay của anh làm anh không nhúc nhích được.

"Anh xin lỗi, được chưa?" Việt Phong kêu lên, lực của cô thực sự rất mạnh làm tay anh đau.

"Được chưa? Đấy là cách anh xin lỗi?" Giai Ninh càng thiết chặt tay hơn.

"Đau, là anh sai. Tha lỗi cho anh đi mà vợ nhỏ!" Việt Phong nịnh nọt mong cô buông anh ra.

"Không có lần sau đâu đấy! Nằm ra kia!" Giai Ninh buông tay anh ra rồi hất cằm lên nói với giọng đe doạ.

Việt Phong không dám đụng đến cô vợ nhỏ này nữa. Khi anh tắm rửa xong ra ngoài thấy cô ngủ say bỗng cô trở người làm một bên áo trễ ra làm lộ ra một bên quai xanh.

Anh định bụng thay đồ cho cô nhưng mới chỉ đưa tay kéo chiếc áo qua bụng một chút thì cô tỉnh dậy và vật anh nằm sấp xuống giường.

Đúng là đen đủi mà.

'Em cứ đợi đấy' Việt Phong nằm ngoan ngoãn một góc không dám đụng tới con hổ dữ kia.

Giai Ninh nằm né ra một góc, một phần vì vẫn còn giận anh, một phần vì cô sợ.

Cô sợ nếu nằm quá gần anh sẽ lại lôi cô ra thịt lúc nào không hay. Mấy ngày trước hại cô không đi làm được phải làm việc ở nhà nên cô phải tạo ra một bức tường để ngăn cản anh lại.

Nửa đêm ai đó cố tình men dần vào người cô, Việt Phong thấy cô đã ngủ say liền đưa tay vòng qua bụng cô kéo cô nhích lại gần mình rồi ngủ.

6.30 sáng, chuông điện thoại báo thức của Giai Ninh reo lên.

Cô cố với với chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh giường.

"Sao dậy sớm quá vậy? Nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi!" Việt Phong uể oải kéo cô lại.

"Buông em ra, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Hôm qua chưa kịp soạn thảo nên phải dậy sớm". Giai Ninh cố gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi người mình.

"Anh tin em sẽ làm tốt mà, ngủ đi." Việt Phong vẫn cố níu cô lại.

"Không được mà...ha ha...ha..." Giai Ninh bị Việt Phong chọc vào người làm cô phá lên cười.

"Này thì dậy sớm này".

"Nào!" Giai Ninh chợt hắng giọng quát anh.

"Ơ! Em quát anh à?" Việt Phong tỏ ra vẻ mặt đáng thương.

"Anh về nhà mà giải quyết em yêu kia của anh đi, giờ em phải đi gấp." không để cho anh trả lời cô lập tức kéo chăn ra rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Em..." Việt Phong ngồi đó tức giận.

"Ninh Ninh, ăn sáng đã rồi hẵng đi!". Kim Liên ngồi trên bàn ăn thấy cô từ trên cầu thang xuống liền gọi cô lại.

"Ba mẹ, mọi người cứ ăn sáng đi ạ. Cty có việc gấp con phải đi luôn, khi khác con sẽ về thăm hai người sau". Giai Ninh tiến lại bàn ăn lễ phép nói.

" Được rồi, nhớ về thăm là được." Ba Hải Long lên tiếng.

"Con xin phép ạ". Cô lễ phép chào rồi bước ra ngoài.

" Chờ anh đã!" Việt Phong chạy hấp tấp từ trên xuống dưới nhà.

"Cả con cũng định về luôn sao?" Kim Liên vờ hỏi anh.

"Ba mẹ! Chào buổi sáng. Con cũng về cùng vợ con luôn." Việt Phong đưa tay ra nắm lấy tay cô.

" Giờ còn biết gọi là vợ cơ à!" Kim Liên cười mỉa mai anh con trai của mình.

"Mẹ này...bọn con về đây!" Việt Phong bị bà trêu chọc thì vội kiếm cớ để giải vây. Giai Ninh thì mặt mày đỏ ửng như trái cà chua vậy.