Tao Thề! Không Bao Giờ Không Bao Giờ Tao Hâm Mộ Hotboy Nữa

Chương 12: Biến mất mãi mãi - nhớ em trong tim(end)




Dù Huy và nó yêu nhau chưa lâu nhưng cúng khiến Huy đau lắm Huy yêu nó nhưng hóa ra nó chỉ vì tiền mà từ bỏ Huy giờ hết cái để lợi dụng rồi thì nó biến mất không hơi tăm đâu cả cả Zero và Gin cũng từ ấy mất tích luôn, đối với Huy đúng thật Huy hận nó nhưng làm gì suy nghĩ gì cũng như nó đang bên cạnh mình nở nụ cười tỏa nắng, rồi cuối cùng Huy lại nhận ra tất cả chỉ là Huy tưởng tượng

Còn nó hiện giờ nước mắt đã đủ cạn, và đang làm thủ tục ở sân nó cứ nhìn mãi rồi nhận ra là Huy không biết mình đi Mỹ nó giấu cảm xúc và nỗi nhớ vào sâu trong lòng rồi bình thản mà lên máy bay, trước khi đi nó có gửi cho Huy một món quà nhưng chắc phải lâu sau Huy mới nhận được, ngồi trên máy bay nó nhìn từ trên cao xuống thấy biển trười thật mênh mông nó với Huy chỉ là hai con người nhỏ bé bơi trên biển rồi cập bến muốn tìm nhau cũng khó suy nghĩ một hồi rồi nó thấy bắt đầu đau tim đau ngực kinh khủng nó Gin phải ôm nó để Zero nhét thuốc giảm đau nó mới đỡ

- Sang mỹ phải lập tức đi đến phòng nghiên cứu thôi chứ dùng nhiều thuốc giảm đau quá cũng không tốt sợ lại thêm bệnh - Gin nói với nó

- không cần nghiên cứu đâu đây không phải là bệnh mà nó là một chất lỏng trong cơ thể giần giần biến đổi thành các chất độc hại dù có ùng thuốc vào hay nghiên cứu ra được một loại thuốc có khả năng chữa nhưng tiêm vào chỉ khiến chất này biến đổi thành một loại độc khác thôi - nó nói giọng buồn bã

- cai gì sao chị lại biết hết thảy vậy - Zero buột miệng rồi bị Gin lườm cho một cái

- chị đã tự bí mật tìm hiểu rồi mọi người không cần khó xử mà giấu giấu diếm diếm nữa, dù sao chả chết vậy thì cho em đi thanh thản một chút

Khoảng hơn 8 tiếng nó đến Mỹ về đến biệt thự riêng thấy Gin và Zero không chịu về

- sao mấy người không về - nó hỏi

- anh và Zero đã quyết định sẽ ở đây để tạo cho em những ngày vui vẻ nhất - Gin cười cười nói

- được may cho mấy người nhà em còn một phòng đấy - nó cười cười

- một phòng thế hóa ra em phải ngủ cùng cái tên này à - Zero hét lên

- này này dù gì anh đây cũng lớn tuổi hơn đấy - Gin nói vẻ cười cười

Và cứ cứ thế cứ cứ nó sống cùng Gin và Zero họ ở đây lúc nào cũng tạo những tiếng cười tận đáy lòng cho nó, rồi đến một ngày nó nhớ đến Huy nhưng rồi lại lập tức quên ngay rồi cất nó vào trong tủ, một chỗ bí mật mà nó mãi mãi không muốn mở đó là trái tim, bệnh tình của nó ngày càng tệ đến đi cũng không đi được, mỗi ngày một ký ức rồi đến ngày mai là nó quên sạch nhưng đến hôm cuối cùng của tuổi trẻ này nó chợt kể lại hết cho Gin và Zero những ký ức mà nó nói nó quên khiến Gin và Zero bất ngờ, hóa ra những ngày ấy nó đều viets nhật ký trước khi đi ngủ rồi giờ đọc lại cho họ nghe, cái đêm hôm ấy là cái đêm cuối cùng của cuộc đời nó, nó bèn lấy một lá thư mà muốn gửi cho Huy từ rất lâu rồi cùng quyển nhật ký cất ngay ngắn vào một hộc tủ có mã nó không muốn Gin và Zero thấy sau khi nó chết rồi lôi ra gửi cho Huy.......... nó ngồi trên giường ngắm trăng lúc ấy Gin và Zero cùng vào mang cho nó một cốc sữa đặt ngay cạnh bàn rồi nằm với nó ngắm trăng nó nắm tay Gin và Zero

- đừng đau buồn hãy nhớ em mãi sống trong tim mọi người - nó nói xong rồi nó chựt nhắm mắt, câu nói này khiến giọt nước mắt của cả hai người họ cùng rơi

Hơi thở nó nặng dần rồi dần dần mất hẳn đúng cái lúc nó ra đi là 00h00p vào cái lúc ấy cả hai người con trai cùng khóc mua cũng bắt đầu mưa, cứ thế Gin và Zero cùng nằm với nó như thế đến sáng

Ngay sau lễ tang của nó Gin và Zero mỗi người một nhiệm Gin về Việt Nam để gặp Huy còn Zero đi tìm Linh bạn thân nó

Sau khi nó đi Huy như nguwoif mất hồn lúc nào cũng lao vào rượu chè nhưng Hắn làm vậy là để quên đi nó nưng càng uống bóng hiện càng rõ, Hôm nay hắn gặp được Gin gin đưa cho hắn móm quà nó muốn gửi từ lâu cùng bức thư và quyển nhật ký và thông báo với hắn rằng nó đã mất vào hai ngày trước, rồi kể vì sao nó bỏ đi kể vì sao nó nhẫn tâm đến thế nghe xong tim hắn như bị ai nó cài bom nổ tung rỉ từng gọt máu nước mắt hắn cứ rơi như mưa

hắn mở bức thư ra và đọc " Huy à chồng à em rất muốn cưới anh về làm chồng cơ nhưng biết làm sao được em không thể nào sống được bao lâu nữa rồi dù những ngày cuối em muốn chết ngay bên cạnh anh cơ nhưng thôi em không muốn anh đau khổ đâu có Gin và Zero tiến em đi là được rồi bọn họ tốt mà .... em ko mong lá thư này đến tay anh đâu .. mà có cơ hội không em sẽ cất nó vào két để không ai cầm nó đi đến chỗ anh được nhưng thảo nào Gin chả phá két thế em biết cất đâu bây giờ ,giống như trái tim em vậy không biết nên cất vào đâu để anh dễ nhìn dễ tìm thấy rồi anh hiểu được rằng em không cố ý đẩy anh ra xa đâu nhưng em không muốn anh đau một đời vì em tý nào cả em không thích điều đó tý nào cả, thật sự em yêu anh dù em có chết thì trái tim này vẫn thuộc về anh mà tôi ...... yêu anh " HUy nhìn Gin xong rồi chập chưng như sắp ngã rồi vào xe ngồi khóc như một đứa tre

Linh nhận xong tin cũng như người mất hôn khóc hết cả nước mắt rồi phải vào viện

Còn nó đang đứng nhìn bên trên với ánh măt buồn rồi nó chỉ còn quay bước đi và tạm biệt mọi người mãi mãi