Tân Giới

Chương 48: Hội hè




Tầm chập tối hắn và Trì Cường có mặt tại Vũng Tàu. Thiên Minh thật không có ngờ tên kia trong này lại có nhiều bạn bè đến như vậy. Đám bạn của hắn phải có trên năm mươi người gồm cả nam và nữ, họ tập hợp trong một cái biệt thự gần biển phải rộng gấp ba đến bốn lần biệt thự của chú Đạt. Lúc cả hai người đến toàn bộ mọi người ùa ra sân trước đón bọn họ, có những kẻ còn đang mặc nguyên đồ bơi. Có vẻ như Trì Cường rất có chỗ đứng trong lòng bọn họ, một tên trong số đám kia hớn hở bước lên trước, có vẻ y là chủ của căn biệt thự này.

- Nhị gia, chúng em chờ anh mãi.

Hướng về phía Thiên Minh hỏi

-Đây là.

Trì Cường chỉ vào hắn nói.

- Thiên Minh, bạn tao mới vào đây lần đầu chưa có biết mùi vui chơi.- rồi Trì Cường chỉ vào tên kia nói với Thiên Minh- đây là Tùng Lâm, chủ nơi này.

Tùng Lâm đưa tay ra bắt tay với hắn, rồi sau đó quay lại nói với đám người vốn đang háo hức đằng sau.

- Giới thiệu với mọi người đây là anh Thiên Minh, bạn thân của Nhị gia.

Nhất thời mọi người hò hét lên, thậm chí có vài cô gái còn mạnh dạn nháy mắt đưa tình với hắn, còn về phần Trì Cường thì y đã sớm quấn lấy hai cô em tay ôm tay ấp đi ra phía sau.

Đằng sau căn biệt thự là một khoảng sân cỏ rộng hơn bên trước rất nhiều, xem ra hắn đã tính toán sai, căn biệt thự này ít cũng phải gấp năm lần nhà chú Đạt. Mua được căn nhà thế này thì chủ nhân của nó cũng không phải là người tầm thường chút nào cả.

Sân sau được bố trí rất nhiều ghế tựa cùng với ô lớn che nắng, hắn còn để ý bên kia cái bể bơi là một cái sân khấu hoành tráng với dàn loa lớn và một bộ DJ đúng kiểu chuyên nghiệp, chắc đám người này hay tổ chức tiệc tùng tại đây nên khi nào cũng có sẵn. Hắn vừa mới ngồi xuống ghế tức thì có ba cô gái mặc bikini chạy lại xúm lấy hắn. Quả thực hắn vốn không có giỏi khoản nói chuyện này nhưng sau một lát nói chuyện thì rốt cục cũng nhập cuộc dần, cả ba người nói chuyện rất cởi mở và vui vẻ khiến hắn có khi đâm ra nghiện tán gái rồi cũng nên.

Qua trò chuyện hắn mới biết thì ra hội này tôn sùng tên Trì Cường kia như vậy vì cách đây hai năm y đã thắng hội tam đại thiếu trong cả ba cuộc thi. Chuyện cũng khá dài dòng nhưng đại khái là trước đây giới thượng lưu Sài Thành chia làm hai hội. Một là hội tam đại thiếu do ba tên công tử bột nổi tiếng cầm đầu, một hội nữa là hội Phong chích do chính kẻ có biệt danh Phong chích kia cầm đầu. Cả hai hội này có tài chính và thế lực dựa lưng đằng sau ngang nhau, tuy nhiên hai hội lại vốn rất hay xảy ra xung đột và tranh chấp nhau, ngay cả cái biệt thự này trước khi được mua cũng bị hai hội tranh giành nhau khá quyết liệt, cuối cùng khi cả hai thế lực đằng sau của kẻ tên Phong chích kia và ba thiếu gia kia không ai chịu nhượng ai thì mấy tên này lại quyết định tỷ thí chọn ra người được quyền sở hữu. Không biết lúc đó tên Trì Cường ở đâu lại nhảy ra giúp vị thiếu gia Phong chích kia thắng hai trong ba kèo nên được người trong hội gọi là Nhị gia. Ít lâu sau đó hội tam đại thiếu tan rã, mấy tên kia cũng vì muối mặt mà bỏ ra nước ngoài, về phần Phong chích kia cũng đi du học để lại cái đám này cho em trai là tên Tùng Lâm khi nãy quản lý. Chuyện thì cũng có vậy nhưng điều buồn cười ở chỗ là tên Trì Cường kia thắng kèo lại là kèo đua xe với kèo uống rượu, cả hai thứ đó Thiên Minh chưa bao giờ coi y vào mắt. Sau khi trò chuyện khá lâu hắn lấy cớ đói bụng tiến lại mấy cái lò nướng thịt giữa sân lót tạm cái bụng, đang lúc hắn ăn giở xiên thịt dê nướn thì tên Tùng Lâm kia kéo thêm một ngườu nữa chạy lại.

- Anh cảm thấy thế nào ạ.

Thiên Minh nhồm nhoàm nói.

- Căn biệt thự rất đẹp, nhưng sao không có mở nhạc lên.

Tùng Lâm gãi gãi đầu.

- Tại vì DJ với một nhóm nữa đang ra ngoài đón khách, chắc cũng sắp tới nơi rồi anh chờ thêm tý.

Hắn thắc mắc hỏi lại.

- Chẳng lẽ ở đây không có ai khác biết dùng máy móc kia.

Tên thanh niên đi cùng vơi Tùng Lâm liền nói. - Quả thực cũng biết nhưng sơ sơ chơi không có hay. Chơi thế thà bỏ đĩa hoặc nhạc sẵn ra còn hay hơn. Mà dù sao hội bọn em cũng thường chơi muộn, giờ mới có gần tám giờ cứ để mọi người nói chuyện đã rồi tý quẩy cũng chưa có muộn.

Hắn gặm nốt xiên thịt rồi chỉ về phía dàn DJ hỏi. - Tôi lên chơi được chứ.

Cả hai tên kia nghe vậy liền cười cười.

- Vâng, nếu anh biết chơi thì cứ chơi ạ.

Thiên Minh cũng không có từ chối mà nhảy lên sân khấu, cái trò DJ này hắn cũng chỉ biết sơ sơ lông lá thôi, chủ yếu chơi theo cảm tính. Đám người kia thấy hắn lên liền hò reo huýt sáo, có mấy em còn la lớn "I love you". Hắn cười cười mở nhạc lên, theo tiếng nhạc mọi người bắt đầu nhún nhảy, có nhiều người còn thi nhau nhảy xuống bể bơi quẩy tưng bừng. Đang lúc hắn đang chơi thì có một đám năm người khác tiền vào sân sau, đám người kia nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Thiên Mịn dừng chơi nhạc lại, hắn cũng tò mò những kẻ dưới kia là ai. Trong số những người lúc đầu có mấy kẻ gào lên.

Cát ca.

Tên di giữa trong số năm người kia khẽ gật đầu với những kẻ vừa gọi, chắc y là cát ca. Lúc hắn đang phân vân thì tên lúc nãy đi với Tùng Lâm chạy lại nói với hắn

- Tên kia là Thiện Cát, người có tiếng nói thứ hai trong hội này.

Thiên Minh nghe trong lời nói của y có chút ganh ghét trong đó liền hỏi.

- Có vấn đề gì với tên này à.

Nam thanh niên kia cười mỉa mai nói.

- Nhìn bề ngoài hội có vẻ yên bình nhưng bên trong đang ngầm chia thành hai nhóm lớn. Một bên ủng hộ Lâm ca, một bên theo tên Thiện Cát kia.

Hắn không có hiểu rõ vấn đề liền hỏi.

- Chỉ là một hội tập hợp lại ăn chơi thôi, không hợp thì tách ra chứ có gì to tát đâu.

Nam thann niên kia phẩy phẩy tay nói. - Vậy là anh không có hiểu rồi. Những người ở đây không là con nhà tài phiệt thì cũng là con nhà quyền thế. Không phải tương lai mà ngay bây giờ những người như bọn em cũng đã có tiếng nói rồi. Tỷ như chính quyền một số nơi trong này còn phải nể mặt hội bọn em năm ba phần.

Thiên Minh vẫn hỏi.

- Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tách hội.

Nam thanh niên kia liền nói.

- Cái này lúc đầu Phong ca lập hội chỉ muốn tạo sân chơi thuần túy cho anh em thôi nhưng sau này tên Thiện Cát này lại muốn sử dụng đặc quyền, thế lực đằng sau mỗi người để kinh doanh. Anh Lâm thì không có muốn hội này mất đi cái bản chất của nó nên không đồng ý nên thành ra hội chia thành hai nhóm đó.

Thiên Minh cười cười.

- Thì dù sao mấy người tập làm kinh doanh cũng đâu có gì xấu, chẳng phải sau này cũng về thừa kế gia đình sao.

Tên kia lắc đầu.

- Không phải vậy đâu anh, cái này bọn chúng kinh doanh là dùng quyền thế chèn ép các công ty khác để dành mối làm ăn kìa, có kẻ còn muốn buôn lậu nữa. Thiên Minh vốn đang định nói thì tên Thiện Cát kia chạy lại bắt tay hắn.

- Chào anh, anh là bạn của nhị gia chắc cũng không có tầm thường. Lúc nãy nghe anh chơi nhạc tuy chưa hay lắm nhưng dân nghiệp dư thì thế này là giỏi lắm rồi.

Hắn cười mỉa mai, tên này ngay đầu tiên đã tỏ thái độ với hắn rồi. Nhưng chợt hắn thấy một cái thân hình gầy gầy, khuôn mặt tàn nhang kia không thể là ai khác, hắn hô lớn.

- Ô Dũng thiếu gia, trùng hợp quá đi.

Người hắn nói chính là tên Quốc Dũng bị Trì Cường nện cho một trận. Tên Quốc Dũng vốn thấy hắn thì cúi gầm mặt xuống nhưng khi hắn gọi thì y vẫn lạnh nhạt chào lại.

- Chào anh. Trùng hợp thật.

Sau câu chài của hắn thì có một tên trong số năm người kia chụm lại bên Quốc Dũng hỏi han, sau đó quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt khá lạnh nhạt. Trì Cường từ đằng xa tiến lại vừa đi vừa oang oang.

- Tưởng ai hóa ra là Cát Trường ( tên con cộng tên cha). - Quay sang bên Quốc Dũng- a Dũng, lâu ngày rồi không có gặp, lần trước có hơi nặng tay tao xin lỗi nhé.

Tên Thiện Cát cũng không có mấy quan tâm lạnh nhạt nói.

- Nhị gia, lâu không gặp anh vẫn phong độ như xưa nhỉ.

Trì Cường cười cười.

- Phong độ gì, cũng xuống cấp hết cả rồi.

Thiện Cát cười mỉa mai, chỉ về phía hai tên ngoại quốc đi cùng kia. Text được lấy tại Truyện FULL

- Đây là hai người bạn của tôi mới từ ý sang, họ cũng có chung sở thích như nhị gia đây, tý nhị gia và họ thử tài xem.

Trì Cường cười đểu.

- Nếu có dịp thì hân hạnh rồi.

Tùng Lâm vốn im hơi lặng tiếng nay bước lên hỏi.

- Thì ra đây là người cậu mời về đối phó với nhị gia sao.

Thiện Cát cũng cười mỉa mai.

- Đúng vậy thì sao nào.

Sau đó y quay ra nói lớn với toàn bộ người trong sân sau. - Mọi người cũng biết là hội ta sớm đa tách nhóm, nhưng vì không ai nhượng bộ ai việc sở hữu căn biệt thự này nên đang còn nhiều bàn cãi. Hôm nay ta sẽ lần nữa tỷ thí chọn ra người sở hữu chỗ này.

Nhất thời có kẻ hò reo cũng có người mặt mày xám xịt lại vẻ lo lắng. Thiên Minh mặc kệ đi lại một cái ghế gần tựa đó ngồi xuống cầm ly rượu lên, mặc kệ ai thắng hay thua hắn đều có trò hay để xem. Nhưng vừa hớp lấy rượu thì tên Trì Cường kia từ đằng kia gọi với hắn.

- Ê. Mày lại đầu kia làm gì không lo mà chuẩn bị đi.

Hắn tiến lại, thộn mặt ra mà hỏi.

- Chuẩn bị cái gì?

Trì Cường làm bộ mặt quá là bình thường luôn nói.

- Thì chẳng lẽ mày đến đây không thi đấu hộ mấy người này sao? Vừa là giải khuây cho mày vừa có lợi cho họ.

Thiên Minh bỉ ổi nhìn mặt Thiên Minh nói.

- Mày tính toán cũng rất giỏi ha. Thôi được coi như tao mặc dại mày.

Trì Cường vỗ vai Thiên Minh nói.

- Thế à. Tốt thôi. Cố gắng lên tao sẽ có thưởng.

- Cút mặt đi, bố đấm cho bây giờ.

Thiên Minh bức xúc không thôi trước vẻ mặt bỡn cợt kia. Đám người còn lại cũng vội tản ra đi chuẩn bị cho cuộc tỷ thí sắp tới.