Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 4




Chờ đến khi kết thúc thì cả cậu và Hoài Thanh cũng không ai nói với ai câu nào, Giản Lê chậm rãi đi trên con đường lớn.

Ánh nắng ban trưa có chút gay gắt khiến cậu có chút nóng mà đi vào quán cà phê gần đó, vì bây giờ là buổi trưa nên quán cũng không đông khách lắm.

Giản Lê gọi cho mình một ly cà phê rồi mở điện thoại ra xem, cậu có tìm hiểu qua về thế giới này. Nó cũng không khác với thế giới thật của cậu là mấy, điều đó khiến cậu tưởng đây không phải cuốn tiểu thuyết mà tra cứu những sự kiện hot trên mạng xem giống thế giới cũ của cậu không.

Và tất nhiên là không rồi, khi đó Giản Lê mới thật sự tin đây là thế giới trong tiểu thuyết, cơ mà cũng trân thực quá rồi đi.

Giản Lê tra qua ngành mình đang học thì phát hiện ra kiến thức cũng chẳng khác thế giới thực cậu sống là mấy nên cũng an tâm hẳn, vì dù sao cũng học một lần rồi với trình độ của cậu cũng khá cao nên cậu không lo về vấn đề học tập.

Ngồi lướt điện thoại một lúc thì nhân viên bưng ly cà phê đi ra rồi đặt xuống bàn cho cậu, Giản Lê không nhanh không chậm mà ngấp một ngụm ly cà phê .

Kiếp trước cậu đã dành cả đời để bán mình cho tư bản rồi, kiếp này cậu giàu có thì có thể tha hồ mà hưởng thụ rồi.

Nghĩ vậy Giản Lê bất giác cong khoé môi cười.

Đúng lúc này Hoài Thanh đi ngang qua, hắn vô tình nhìn vào trong thì thấy Giản Lê đang ngồi trong quán uống cà phê. Lúc Hoài Thanh định quay đầu đi thì thấy nụ cười của cậu , không hiểu sao hắn cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn thì phải.

Hoài Thanh đứng ngây ra đó một lúc, sao trước đây hắn không nhìn ra cậu lại đẹp đến vậy nhỉ.

Thanh Vân đi bên cạnh Hoài Thanh thấy hắn ngẩn ngơ thì nhìn theo tần mắt của Hoài Thanh mà nhìn vào quán, thông qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Giản Lê.



Thanh Vân trầm ngâm một lúc, sau đó quay qua hỏi Hoài Thanh " đừng nói với tao mày thích Giản Lê nhá."

Bên cạnh có âm thanh khiến cho Hoài Thanh quay đi không nhìn cậu nữa nói chuyện với Thanh Vân " không."

Hắn chỉ là cảm giác cậu có chút khác thôi, nhưng mà cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Giản Lê theo đuổi hắn lâu như vậy làm gì có chuyện bảo bỏ là bỏ ngay được, hơn nữa hắn đối xử với Giản Lê từ trước đến nay luôn thân thiện như bao người khác, chưa từng làm gì khiến cậu phải ghét hắn cả.

Hoài Thanh suy tư một chút rồi trong đầu loé lên một giả thuyết.

Chẳng lẽ Giản Lê muốn chơi chò lạt mềm buộc chặt?

Chắc hẳn là vậy đi, nghĩ vậy Hoài Thanh lại có chút khinh thường về độ mặt dầy của Giản Lê, hình dáng xinh đẹp của cậu ban nãy cũng tan thành mây khói luôn.

Thanh Vân thấy Hoài Thanh đi hướng khác thì không khỏi khó hiểu, chẳng phải ban đầu dự định đi hướng cùng chiều với Giản Lê hay sao mà bây giờ lại đi ngược chiều rồi.

Nghĩ vậy thôi chứ Thanh Vân cũng chẳng buồn ý kiến mà đi theo Hoài Thanh vì đối với hắn đi đâu ăn trưa cũng như vậy thôi.

Vì Hoài Thanh và Giản Lê không cùng ngành học nên cho dù họ có cùng chung một trường cũng chẳng có gặp nhau là bao.

Vì khuôn mặt nổi trội cùng thân hình cân đối nên nhanh chóng Giản Lê đã kết thêm được bạn mới, đó là Thành.

Ban đầu khi nghe cái tên này cậu cứ tưởng là tên con trai, ai mà ngờ nó lại là tên con gái. Hôm cô đọc tên điểm danh làm cậu có chút tò mò mà để ý đến cô.



Sau đó không hiểu sao hai người lại tự nhiên làm quen rồi kết bạn với nhau luôn.

Cô bạn của cậu có cái tên giống con trai mà tính cách cũng giống theo luôn, đôi khi cậu còn nghi ngờ đây là con trai chuyển giới.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng điện thoại cậu hiện lên thông báo, đó là tin nhắn của Khương Đạt .

Từ hôm đó hầu như ngày nào khương đạt cũng nhắn tin gọi điện khiến cậu có chút phiền, ban đầu cậu còn kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn một rồi về sau thì đôi khi thấy cũng bơ luôn, phải hơn tiếng hoặc nửa ngày trời cậu mới rep lại.

Dù cậu có tỏ rõ thái độ như vậy rồi mà người kia cứ như có như không mà vẫn liên tục nhắn tin rồi gọi điện khiến cậu khó chịu.

Bấy giờ cậu mới hiểu cảm giác của Hoài Thanh, ghét nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì mà cư sử bình thường.

Không hổ danh là thụ chính mà, trong lúc Giản Lê đang miên man suy nghĩ thì Thành quay ra nói chuyện với cậu.

Thành :" Lại là cái tên đàn anh khó ưa đó hả ".

Giản Lê :" Ừm " cậu nhàn nhạt trả lời cô rồi tiện thể tắt thông báo tin nhắn và cuộc gọi của Khương Đạt luôn.

Thành thấy cậu nói vậy liền lên tiếng " mẹ nó, bộ thằng này ngu hay gì. Người ta tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi còn cố làm chó gì không biết ." Cô cảm thấy nói vậy còn chưa đã liền nói thêm " cái thể loại này tao mà gặp ngoài đời là xác định ăn đập rồi, mày hiền quá đấy".

Giản Lê "..." tôi nè, mà đúng hơn là nguyên chủ ...