Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 21: chap 21




Giản Lê không biết nên trả lời Hoài Thanh sao mới phải, rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy.

Thấy Giản Lê ngơ ngác như vậy Hoài Thanh có chút muốn trêu chọc liền ghé vào tai Giản Lê, giọng chỉ có cả hai mới nghe thấy được.

Hoài Thanh :" Bây giờ cậu nói đúng vậy đi, đừng để người khác nghi ngờ."

Tuy Giản Lê không hiểu hắn nói gì cho lắm cơ mà cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo lời Hoài Thanh nói :" đúng vậy."

Mọi người ngồi gần đó hóng chuyện liền lập tức bùng nổ nhắn liên hồi vô nhóm chat.

Cục Cớt : Ê đù má là thật bây ạ.

Những người không biết hỏi lại : Thật cái gì cơ.

Cục cớt gửi ảnh cap màn hình Hoài Thanh trả lời ai đó : 'Do thời gian đó tôi làm tình hơi mạnh bạo nên em ấy dồi thôi' cùng với ảnh của Giản Lê đã bị photoshop.

Hoa Cớt Lợn : Đù thật hả.

Cục Cớt: Tao ngồi ăn ngay gần Giản Lê đây, sai thế chó nào được.

Mèo Con: Thật luôn, Hoài Thanh dịu dàng trong sáng của tao đâu rồi!

Cục Cớt : Mày đầu thai thêm mấy kiếp cũng không phải của mày đâu.

"..."

Mọi người trong nhóm chat thì đang bùng nổ còn Thành ngồi ngay bên cạnh sặc hết cả cơm.

Cô nhìn Giản Lê có chút khó tin, qua nhìn ảnh kia cô còn không tin vậy mà nay bị chính thằng bạn xác nhận nơi đông người như này khiến cô shock không nói lên lời.



Giản Lê thấy có gì đó hơi sai sai liền quay qua hỏi Hoài Thanh, giọng cậu nhỏ đến nổi chỉ Hoài Thanh nghe được.

Nhưng trong mắt mọi người hành động này của cậu chẳng khác gì như một cô vợ nhỏ bé thẹn thùng vậy.

Giản Lê :" Mà chuyện kia là gì vậy."

Hoài Thanh nhìn cậu rồi mỉm cười không nói, hắn rất tự nhiên mà kéo Thành đang ngồi cạnh cậu đi chỗ khác dù chỗ bên cạnh còn trống.

Thành cũng tự hiểu mà phắn đi luôn, cô cũng không muốn làm bóng đèn của họ đâu với lại phải tạo ấn tượng tốt cho anh rể tương lai tí. (

Giản Lê :"..."

Hoài Thanh nhìn cậu nói, giọng điệu thủ thỉ ngọt ngào cứ như họ là người yêu mấy kiếp rồi á :" Sao em không ăn nữa vậy, không ngon à. Hừm...đúng là không phải đồ anh nấu thì em không ăn được nhỉ."

Giản Lê shock tận óc khi nghe Hoài Thanh nói vậy, tuy cậu biết là hắn đang diễn cơ mà cũng đạt quá rồi đi. Bộ anh ta có học khóa diễn xuất nào hả.

Nhưng mà điều cậu quan tâm hơn cả là Hoài Thanh biết nấu ăn? Hình như trong nguyên tác đâu có nói.

Thấy cậu lâu vậy vẫn không trả lời Hoài Thanh liền hỏi :" Sao không trả lời anh vậy, vẫn giận anh à."

Giản Lê :"...không có."

Hoài Thanh cứ như đạt được mục đích mà cười nhẹ một cái nói :" Vậy hôn anh đi."

Giọng hai người không lớn, nếu không ai để ý thì ắt sẽ không nghe thấy được. Cơ mà mấy người ngồi bên có để tâm đến việc ăn uống đâu, từ nãy giờ họ toàn để ý Hoài Thanh với Giản Lê thôi nên nghe thấy hết.

Giản Lê có chút khó tin nhìn Hoài Thanh, cậu vốn định từ chối thì nhìn sang tin nhắn Hoài Thanh gửi, chẳng biết hắn nhắn lúc nào.

Hoài Thanh : Chỉ là hôn một cái thôi mà, đừng đề người khác nghi ngờ.

Giản Lê : Tuy cậu không hiểu lí do kêu cậu làm vậy cho lắm chứ cậu đâu có ngu, đâu nhất thiết phải hôn chỗ đông người để thể hiện đâu.



Cậu quay qua nhìn Hoài Thanh giả vờ ngại ngùng nói :" Không được, nhiều người nhìn lắm." vốn tưởng như vậy là xong ai mà ngờ được Hoài Thanh lại lên tiếng nói to.

Hoài Thanh :" Nhìn cái gì mà nhìn!"

Bon ho lan dau thay Hoai Thanh to tieng vay khong hieu sao bat giac so hai ma quay dau di.

Hoài Thanh thấy không còn ai nhìn họ nữa quay qua nói với Giản Lê :" Hôn anh đi."

Giản Lê nói nhẹ với Hoài Thanh :"...không ai nhìn nữa nên giả vờ hôn là được mà, đâu nhất thiết..."

Cậu chưa nói xong thì Hoài Thanh lần nữa nói lớn :" Sao em vẫn chưa hôn anh? Hay để anh đuổi hết người đi nhé, hơn 60% cái trường này do nhà anh tài trợ rồi."

Giản Lê :???

Cậu có hơi khó tin nhìn Hoài Thanh, rốt cuộc hắn muốn cậu hôn để làm gì chứ. Nhưng mà để tránh không khí ngại ngùng này nên cậu cũng ưỡn người lên mà hôn má Hoài Thanh.

Môi cậu sượt qua má hắn rất nhanh rồi rời đi, Hoài Thanh chỉ cảm nhận được cảm giác hơi mềm mềm lướt qua mà thôi.

Không hiểu sao hắn có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ nói :" Cuối cùng em cũng chịu hôn anh rồi."

Hắn nói vậy xong có ít người quay qua nhìn lén chỗ hai người họ, bọn họ chỉ thấy gáy của Giản Lê đỏ bừng còn

Hoài Thanh đang cười, trồng có hơi biến thái....

Giản Lê cố xua đi cảm giác xấu hổ này ăn nốt phần còn lại rồi kéo Hoài Thanh rời đi, Hoài Thanh được cậu kéo đi cũng không phản kháng mà nhìn chăm chăm vào đôi tay của cậu đang nắm chặt lấy tay hắn.

Hoài Thanh cảm thấy có chút ấm áp, có lẽ vậy.

Cả hai đi vào một góc ít người qua lại nói với Hoài Thanh, giọng cậu có mang phần trách móc :" Này, chuyện nãy là sao vậy chẳng phải nói chỉ cần diễn thôi sao.