Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 14: Kiếp nạn thứ 82




Sau khi chịu phạt xong tôi bước vào lớp học với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chưa bao giờ tôi thấy sân trường rộng như hôm nay cả.

Có đứa còn lên tiếng trêu chọc: "Ma rượt mày chạy hả Vũ? Người mày ướt như mới tắm vô ấy, bộ mới sáng sớm nóng lắm hả?"

Lớp bọn tôi nằm trên lầu nên bọn nó nào có biết tôi đã phải trải qua những gì, mới vô cổng đã gặp ngay đại boss, còn chiến đấu gì nữa.

Tôi muốn chửi nó lắm rồi đó, nhưng mà không còn hơi sức đâu nữa để mà đôi co.

Tôi mệt mỏi bước vô chỗ ngồi, tháo cặp sách ra rồi nằm dài ra bàn. Giờ ai ném tôi đi tôi cũng chả còn sức để mà phản kháng, quá đủ rồi quá mệt rồi.

Thấy tôi nằm bẹp dí ra bàn, nhỏ Quỳnh Chi bắt đầu nói xiêng nói xỏ tôi, nó bảo: "Tao thấy mày bị phạt rồi nhé! Cái tội không chịu đi xuống dắt xe, cho mày chừa nha con."

"Tại tao xui, chứ bọn kia cũng cỡi chạy vù vù có sao đâu?"

"Đã biết mình xui rồi còn cố, mà t biết con nhỏ đi với thằng Quân là ai rồi."

"Là ai?"

"Thì nó là em họ thằng Quân, làm t cứ tưởng...à mà thôi mày đừng hiểu lầm nó nữa nha!"

"Ủa thì tao biết đó không phải người yêu của cậu ta rồi mà? Mày cập nhật tin tức chậm thật đấy ha ha."

Chi bĩu môi, biểu cảm trông rất khinh thường nhìn tôi: "Ờ ờ, là tui cập nhật chậm có được chưa? Ai đó còn biết rõ hơn tui nữa mà!"

"Ừm thì..."

Tôi chưa dứt lời thì ông thầy chủ nhiệm bước vô, sáng nay bị vợ chửi hay sao mà mặt cứ hằng học khó ở. Ổng ngồi vô bàn rồi bắt đầu phán xét đủ điều.



"Nay tổ nào trực mà lớp dơ như này? Ở nhà có biết cầm cái chổi quét nhà không?", ổng dời mắt qua cái bảng rồi càu nhàu tiếp: "Còn ai lau bảng nữa đây? Bộ các em không biết lau cho đàng hoàng à?"

Một vài đứa im ru không dám nói gì, còn vài đứa thì tố cáo là do tổ một trực nhật bẩn. Chuyến này tới công chuyện với ông thầy, tôi đang ở tổ một đây này!

Buổi sáng định đi sớm trực nhật, nhưng trớ trau thay tôi lại bị bắt dưới kia, lúc vô thì bọn nó làm hết rồi. Giờ có mọc cánh cũng khó mà thoát được.

"Tổ một trực lại thêm hai tuần nữa cho tôi, không sạch thì trực hết tháng."

"Dạ."

Chờ ông thầy bước ra khỏi lớp, bọn tôi mới dám thở mạnh.

Cả tổ một đều ủ rũ mệt mỏi, thời học sinh tôi ghét nhất là trực nhật lớp luôn đó! Giờ còn tăng thêm hai tuần có mà chết dở.

"Ba mày ác với mày thật đấy, ổng cho mày trực lại hai tuần luôn kìa!"

"Đành chịu thôi, tại sáng nay ba tao bị mẹ tao chửi một trận vì đêm qua đi nhậu say về muộn, đâm ra giận cá chém thớt."

Tôi với nhỏ Chi nghe xong liền nhìn nhau, mỏ đứa nào đứa nấy trề dài cả khúc. Đoán không có sai mà, hôm nào ông thầy bị vợ chửi là lại hành tụi tôi một trận.

"Đi học thể dục thôi tụi bay" lớp trưởng lớp tôi lên tiếng.

Hôm nay bọn tôi có hai tiết thể dục, nội dung chính của tiết học là tập đánh cầu lông. Cái gì chứ dăm ba loại này dễ ợt, trình của tôi cũng phải cấp quốc gia ấy chứ!

Thầy Kiên bảo bọn tôi ra tập hợp dưới sân trường, ổng bảo đứa nào tập hợp trễ thì chạy mười vòng. lớp tụi tôi đương nhiên sợ hãi nên nhanh chóng chạy vội ra xếp hàng ngay ngắn.



Mới bảy giờ sáng nhưng sân trường nắng kinh khủng, cũng may lớp tôi học hai tiết đầu, chứ mà hai tiết gần cuối thì có mà thành mấy con mọt hết.

"Hôm nay thầy hơi mệt nên các em tự tập đánh với nhau trước đi, bữa khác thầy sẽ dạy các em kĩ năng đánh cầu."

"Dạ thầy" cả lớp tôi đồng thanh.

Tôi biết thừa là ổng hông có mệt mỏi gì đâu, ổng đi ăn sáng uống cà phê với mấy thầy khác thì có.

Năm lớp 10 cũng i như vậy, cứ bảo bọn tôi tự học rồi đi đâu mất hút. Cái bụng thì to còn hơn thai phụ sắp sinh, mà ngày nào đi ngang qua nhà cũng thấy ổng nhậu với mấy ông bạn.

Sau khi ông thầy đi, cả lớp tôi nhao nhao ồn ào như cái chợ. Bọn con gái thì tụm năm tụm bảy bắt đầu nấu xói nhau, tụi con trai thì một nhóm chia ra đánh bóng chuyền, nhóm còn lại thì chạy vèo xuống căn tin.

Các lớp khác thì đang im lặng nghe giảng, bọn tôi thì cứ ồn ào la hét. Lần nào cũng bị phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, riết rồi ổng làm lơ luôn.

Tôi hơi mệt nên lại ghế đá ngồi, bỗng sau lưng có ai đó chạm vào tôi rồi thì thầm: "Nhớ tối nay nha!"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm tôi nổi hết cả da gà, theo phản xạ tự nhiên tôi liền né ra chỗ khác. Lúc quay người lại thì thấy đó là Quân, khuôn mặt vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy.

"Sao vây? Cậu quên tối qua đã khóc rồi sợ..."

Tôi lấy tay chặn luôn miệng cậu ta lại, tự nhiên lại đi nói chuyện này ra chi vậy?

Quân cười gian xảo rồi le lưỡi liếm lòng bàn tay tôi, cậu ta còn chê bai: "Mặn quá! Sáng ra cậu chưa rửa tay à?"

Tôi thật sự muốn đấm cho cái tên này một đấm cho bất tỉnh, ở dơ thì thôi đi lại còn chê tôi?

Tôi nhanh chóng rụt tay mình lại rồi chùi vào áo cậu ta, còn không quên hướng ngón giữa vô mặt cậu ta rồi chạy vội xuống căn tin trường.