Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 26




Anh bế cô vào phòng ăn, đút cô ăn. Cả tối cô nằm trên giường xem tivi, anh ngồi kế bên vừa matxa, vừa đút trái cây cho cô ăn, ăn hết trái cây anh kêu quản gia lấy cho cô ly sữa, anh cũng cầm cho cô uống, uống hết anh đặt ly sữa sang một bên, để cô ngồi vào lòng mình,xoa bụng cho cô bớt no. Được một lát anh nhìn xuống, thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng tắt tivi, lấy thuốc sức cho cô thêm lần nữa rồi ôm cô ngủ

Sáng hôm sau 4h sánh cô đã tỉnh giấc, thấy anh đang ôm mình ngủ thì nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng anh lại ôm chặt hơn

"Bảo bối ngủ thêm đi, không nên dậy sớm như thế" anh mơ màng nói

Cô vuốt má anh, hôn lên môi anh rồi vùi mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Lúc cô tỉnh giấc lần nữa thì đã là 7h55 mà 8h cô vào làm rồi a, vội chui ra khỏi vòng tay của anh vào vệ sinh, đang vệ sinh thì anh bước vào ôm lấy eo cô

"Sao anh không gọi em dậy" cô nhăn nhó

"Tới trễ chút có sao, từ từ thôi"

Cô không thèm nói với anh, vscn rồi thay đồ. Cô mặc đồ công sở, chân váy chưa chạm đầu gối

"Thay bộ khác đi, không cho mặc chân váy ngắn như vậy" anh nhăn nhó

"Ngoan, bây giờ trễ rồi không kịp thay đồ nữa" cô dỗ anh

Nói rồi cô mang giày rồi chạy ra ngoài, anh thấy vậy giữ cô lại

"Anh chở em đi, bây giờ cũng trễ rồi"

"Ừm, nhanh nhanh" cô kéo anh đi

Cả hai ra xe, anh lái xe tới công ty cô đăng ký làm, tới công ty, cô bước xuống thì đã có người chờ sẵn. Hãy tìm đọc trang chính ở || TRUмtгц уen.мE ||

"Cô là Vũ Nhi?" Người con trai hỏi

Cô chưa kịp trả lời thì anh từ đằng sau ôm cô vào lòng

"Đúng thế, cô ấy là Vũ Nhi, chăm sóc cho tốt"

Cô nhăn mặt với anh, thấy nét mặt của cô

"Em vào làm đi" anh sủng nịnh nói, đặt lên môi cô nụ hôn

"Anh à, anh đi làm đi" cô nũng nịu nói

"Phu nhân, xin mời cô đi hướng này. Chủ tịch đi đường cẩn thận" anh ta cúi chào rồi chỉ đường cho cô, cô vẫn ngơ ngác

"Anh ta là chủ tịch sao?" Cô hỏi lại

"Vâng"

Thấy cô vẫn chưa hoàn hồn thì cậu ta nói tiếp

"Lúc cô gởi hồ sơ xin việc thì chúng tôi có gởi sang cho chủ tịch xem xét, chủ tịch nói cô là phu nhân của ngài ấy nên để mắt tới cô một chút"

"Vậy công ty này là của cậu ta" cô hỏi lại

"Dạ. Phu nhân yên tâm, chuyện cô là phu nhân của chủ tịch chỉ có vài người biết, nhân viên thì chưa ai biết cả"

"Thế thì được"

Anh ta đẩy cửa phòng thiết kế ra, cô cũng bước theo cậu ta vào trong

"Cô ngồi ở phía đằng kia được không?" Cậu ta chỉ vào chỗ còn trống cạnh cửa sổ

"Được" cô nhẹ nhàng nói

"Thế thì cô sẽ ngồi ở đó, tôi xin phép đi trước" anh ta cúi đầu

"Ân, cảm ơn"

Cô nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi, cả phòng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô, cô ngồi kế 1 người khá dễ thương, cả hai nhanh chóng làm quen với nhau. Cô ấy tên Khánh Ly

"Lát nữa tụi mình đi đâu chơi không?" Khánh Ly hỏi

"Ân, cũng được hôm nay mình rảnh" cô vui vẻ nói

Cả hai làm hoàn thành bản thiết kế của mình. Anh về công ty ngồi thiết kế cho cô chiếc vòng có thể kết nói với điện thoại của anh, chiếc vòng có thể định vị, khi cô bị thương thì lập tức báo về điện thoại có anh. Anh hoàn thành bản vẽ thì cũng là 10h, anh đưa cho Khải Minh ( là thư kí của Diệc Phong, mình có nói ở chương 5 rồi)

"Đem bản thiết kế này sang phòng sản xuất bảo họ ngày mai tôi muốn có sản phẩm" giọng lạnh ngắt

"Bản thiết kế của sếp khó như vậy trong 1 ngày có sao được, anh ép họ rồi" Khải Minh nhăn nhó

"Cậu có mang hay không?" Anh gằn từng chữ

"Dạ sếp, em đi liền" cậu ta chuồn lẹ, đứng đây thêm chút chắc tim rớt ra ngoài luôn

Anh nhìn điện thoại lại nhớ tới cô, tính gọi cho cô nhưng nghĩ cô đang vẽ bản thiết kế nên thôi. Tới trưa anh không thể xa cô thêm được nữa thì vội hầm để xe rồi đi sang chỗ cô

Bỗng nhiên điện thoại cô reo, thoáng nhìn đồng hồ thì đã 12h, cô lấy điện thoại ra thấy anh gọi

"Alo" giọng nhẹ nhàng của cô vang lên

"Xuống dưới đi, anh đang đợi ở dưới"

Cô thoáng nhìn ra cửa sổ, chiếc xe BMW sang trọng của anh đang đậu ở dưới và xung quanh có rất nhiều nữ nhân

"Anh tới đây làm gì?"

"Nhớ em. Xuống nhanh đi, hay anh lên đó bế em xuống" anh nham hiểm nói

"Đừng em xuống ngay"

Cô quay sang nói với Khánh Ly

"Hôm khác mình đi được không? Hôm nay mình bận rồi, xin lỗi nha" cô chạy đi

Vừa ra tới cửa, anh đã có mặt ở đó

"Anh đợi lâu quá nên lên đây xem em đang làm gì, với cả ở dưới đấy có nhiều phụ nữ nhìn quá anh sợ" anh ôm chầm lấy cô nói, đầu dụi dụi vào cổ cô

"Buông em ra được không, ở đây nhiều người nhìn kìa" cô đẩy đẩy anh ra

Mọi người xung quanh ngơ ngác, chủ tịch đây sao? Còn cô mặt nãy giờ đã đỏ ửng lên hết

"Thôi được chúng ta đi" anh kéo cô xuống xe