Sủng Ái Quân Sư

Chương 82




Nhan Tịch nằm ngủ trên giường thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động, tỉnh lại thì liền thấy trước mắt là một người mặt đồ đen, bịt mặt kín mít. Cậu ngồi bật dậy, lui nhanh về đầu giường, đang định la lên thì liền bị hắn bịt miệng lại. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn khống chế. Hắn mở mạng che mặt ra, thì ra đó là Thiên Long. Vừa thấy hắn, cậu liền bình tĩnh lại, mở to mắt thắc mắc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn bỏ tay ra, mỉm cười với cậu, hắn lấy tay dịu dàng áp vào mặt cậu rồi cứ cười mãi.

- Chờ ta một chút rồi ta sẽ đưa đệ về. - Hắn dịu dàng nói.

- Không giận đệ nữa à?

- Ngay khi đệ chạy đi thì ta đã không còn giận nữa rồi. - Hắn cười nói. - Ta chưa yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác khi mất đi người mình thương sẽ như thế nào, nhưng từ lúc đệ chạy đi thì ta mới biết cảm giác đó là gì. Tịch, ta lo cho đệ, ta nhớ đệ, ta xin lỗi.

Cậu chưa gì thì mắt đã đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Lắc đầu rồi nhào đến ôm hắn, những giọt nước mắt bao ngày ra ứ động lại nơi khoé mắt cuối cùng cũng đã được giải phóng. Cậu cứ ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa lắc đầu.

- Không... không..., là lỗi của đệ. Đệ xin lỗi, suốt ngày cứ bảo huynh là người kì quặc, chắc huynh cảm thấy buồn lắm phải không? Huynh không có lỗi nên đừng như thế.... Ta hứa lần sau sẽ không cãi nhau với huynh nữa, không đột nhiên chạy ra đường nữa, không làm huynh lo nữa. Xin lỗi, ta... do ta không đúng, xin lỗi....xin lỗi.... - Cậu vừa nói vừa nức nở.

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, mặt đối mặt với nhau, hắn hôn lên đuôi mắt vẫn còn đọng lại nước. Hắn nhấc bổng cậu lên, cho cậu ngồi đối diện lên đùi mình, rồi lấy, áp mặt vào người cậu.

- Huynh đang làm gì thế...? - Cậu xoa đầu dịu dàng cho hắn.

- Nạp năng lượng.

- Dạo này chắc huynh phiền lòng lắm nhỉ?

- Ừ, vừa phiền vừa đau, đau nhưng lại nhớ hơn.

Cậu tiếp tục xoa đầu hắn rồi lại cúi mình xuống đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn ấm áp.

- Thích không? - Cậu hỏi hắn sau nụ hôn.

- Tất cả mọi thứ của em ta đều thích.

Cậu phì cười vì câu nói của hắn, cậu bịt miệng lại cười vì nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng.

- Khi nào thì ta đi? Đường Thiên Mạt cũng không ở đây? Lạ thật.

- Nhị ca không chịu rời em nửa bước luôn à? - Hắn ngóc đầu lên hỏi.

- Thường thì là thế, hiếm lắm em mới có dịp không cần phải thấy cái bản mặt của hắn, mà hắn có đi thì cũng để người thân cận ở lại đây nên chẳng bao giờ ở riêng được một mình. - Cậu nói giọng than phiền.

- Hắn thích em? - Hắn đột nhiên nhăn mày.

- Không chỉ dừng lại ở chữ thích đâu...em nghĩ là hắn yêu em sâu đậm luôn rồi, hắn nhìn em bằng ánh mắt kiểu người ta nhìn vào thì sẽ nhận ra hắn yêu em mất rồi ấy. - Cậu diễn giải cụ thể ra cho hắn.

Mà cậu cũng đâu cần phải nói oạch toẹt ra như thế, chỉ cần cậu nói mấy chữ đầu thôi là hắn đã hiểu rồi. Hắn lấy hai ngón tay xoa xoa đầu lông mày trông mệt mỏi lắm.

- Huynh này, lỡ một ngày Đường Thiên Mạt bày tỏ tâm sự thật với đệ thì đệ có được đồng ý không?

- Không! Đệ là người của ai chứ, cứ đồng ý tùy tiện vậy à!!!? - Hắn lập tức đớp trả.

Thấy hắn ghen lồng lộn lên như một đứa trẻ, cậu liền phì cười, lấy hai tay áp vào mặt hắn, chăm chú nhìn từng chi tiết như được khắc ra trên gương mặt hoàn hảo của hắn.

- Nếu huynh vẫn giữ được cái dung nhan ngàn năm có một này thì tới lúc tên đó bày tỏ thì ta sẽ suy nghĩ.

- Đệ phải nhẫn tâm như vậy với ta mới vừa lòng à? - Hắn đau khổ hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn hắn, nhìn ngắm người thương của cậu, đột nhiên theo phản ứng của cơ thể, cậu lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nữa. Được cậu hôn liên tục như vậy, hắn chỉ biết cười hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc bên cậu lúc này. Cậu tình nhân bé nhỏ của hắn sao càng ngày càng gầy đi thế này, hắn nhìn mà cứ cảm thấy xót trong lòng, gần đây không được gặp cậu đã là hình phạt quá kinh khủng cho hắn rồi, cậu tình nhân bé nhỏ của hắn cứ làm hắn phiền lòng mãi thế này, cậu có biết hắn yêu cậu đến mức nào không? Yêu cậu đến mức dù cho có bị đuổi giết cũng sẽ luôn giữ cậu bên cạnh, có thể hắn vẫn chưa hiểu hết được yêu là như thế nào, nhưng vẫn mong cậu có thể hiểu và thông cảm cho hắn, vậy thôi. Đơn giản là đã quá yêu cậu.

- Vậy khi nào ta mới trốn đi đây thái tử? - Cậu đùa giỡn với hắn.

- Đệ muốn lúc nào thì chẳng được.

- Nói chuyện cho nghiêm túc nào. - Cậu nhéo yêu mặt hắn.

- Châu Khương đã phái người đến cửa Mạt Phủ gây chuyện rồi, tạm thời chắc Thiên Mạt đang bận xử lý chuyện nhà rồi, không có thời gian quản đệ đâu nhỉ? - Hắn giải thích.

- Huynh đúng là lúc nào cũng đỉnh như vậy hết! - Cậu tươi rói, choàng tay ôm chặt lấy hắn. - Vậy bây giờ đi luôn đi nhỉ?

Hắn gật đầu, mang lại mạng che mặt cẩn thận, dìu cậu đứng lên, cả hai đi được đến cửa phòng. Vừa mở cửa ra, Thiên Mạt đã chĩa kiếm thẳng vào hắn. Cậu từ phía sau chạy lên đằng trước giang rộng tay ra bảo vệ hắn.

- Nàng mau tránh ra. - Thiên Mạt nói giọng lạnh lùng.

- Không, có muốn giết thì giết ta trước đi. - Cậu bình thản nói.

- Lộ Tịch, ta bây giờ đang không vui, nàng làm ơn mau tránh ra, ta không muốn làm nàng bị thương.

- Vậy thì ngươi cứ thử làm đi, dù gì ta cũng đâu có tự nguyện ở Mạt Phủ của ngươi.

- Nàng! - Thiên Mạt cắn răng chịu đựng. - Nàng thật sự muốn trở mặt với ta?

- Từ đầu chúng ta đã có gì đâu mà lại trở mặt hay không. Ngươi cứu ta ba lần, ta xin ghi nhớ trong lòng, ơn ta nhất định sẽ trả, vậy nên làm ơn.... Đường Thiên Mạt, cho ta đi.