- Không! Được!
Thiên Long nhấn mạnh từng chữ rõ ràng cho Nhan Tịch nghe.
- Thôi mà. Sao Tịch lại không được đi chung? Chỉ là đi chợ thôi mà huynh cũng quản à?
Băng Cẩn khó hiểu, liền phòng má lên tỏ ý không bằng lòng với thái độ của hoàng huynh.
- Dạo này đệ ấy đang bị đau chân. Không đi chung với bọn muội được đâu.
Thiên Long nghiêm túc khoanh tay lại, nói một cách quyết đoán.
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
- Chân đệ khỏi từ lâu rồi mà. - Nhan Tịch cố tình phá Thiên Long, nhắc cho Băng Cẩn rằng là mình đã khỏi từ lâu.
Hắn nghe thế nên liền ngước lên nhìn cậu, khó chịu nói thêm.
- Lần trước đệ mới bị cảm. Lần này nhỡ đi ra ngoài rồi rước bệnh về thì sao?
- Đệ khỏi cảm còn trước cả khỏi đau chân cơ mà.
- Thì...
Thiên Long lúc này chẳng thể nghĩ ra được gì để mà nói.
Đúng thật là hắn có lộn thứ tự mắc bệnh của cậu một tí, nhưng chẳng hiểu sao một tí đó lại có thể bịt miệng được thái tử của Viễn Sơn.
- Quyết định vậy nha! Tối nay bọn muội sẽ ra chợ chơi đó!
Băng Cẩn vui vẻ giơ cả hai tay lên hoan hô. Tiểu Ngôn đứng một góc ở đằng sau cô, thầm che miệng cười. Nhan Tịch nãy giờ cũng ngồi một góc quan sát mọi người, cũng cười vui theo.
- Nhan Tịch!
Đột nhiên cả đám đang vui vẻ thì hắn lại nói to lên, phá bầu không khí, đúng là kẻ phá hoại.
- Cho....ta... đi theo với...
Chỉ đúng năm từ mà lại khiến hắn phải khó khăn nói ra như vậy.
- Huynh muốn đi cùng thì cứ đi chứ. Xin phép cái gì cơ, tụi muội đâu có cản được.
Băng Cẩn nhăn mặt, khó hiểu hỏi lại, có lẽ chỉ có Tiểu Ngôn và cậu biết hắn đang nghĩ gì nên liền bật cười khi thấy hắn nài nỉ cho đi cùng.
Thái tử thì thái tử, nam nhi thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
- Vậy nhé! Lát tới giờ Tỵ là xuất phát đấy. Tịch, huynh mau dắt ta đi chơi.
Băng Cẩn cẩn thận nhắc lại thời gian địa điểm rõ ràng cho Thiên Long rồi kéo tay Nhan Tịch đi chơi.
Tiểu Ngôn lắc đầu, mỉm cười đi theo sau. Bỏ hắn lại cái thư phòng trống rỗng này.
- Tới như một cơn gió, đi cũng chẳng hơn kém gì một cơn lốc xoáy...Cái bọn này.... - Hắn hạ giọng, bực bội nói.
Thả cuốn sách trên tay xuống, chẳng còn hứng để đọc nữa. Sau đó, hắn cũng chẳng quên đá một cái thật mạnh vào cái đệm ngồi ở gần đó.
Giận dỗi y như một đứa trẻ.
- Tịch! Tịch! Nhìn nè, dễ thương ha!
Băng Cẩn lấy một cành anh đào từ cửa hàng bán hoa, khoe cho cậu xem.
- Anh đào lúc nào cũng trông hợp với cậu hết nhỉ? - Cậu nhận xét.
- Tất nhiên rồi. Phụ hoàng trước kia lúc nào cũng khen muội rạng ngời như hoa Anh đào đó thôi. Muội sinh ra đã là một bông Anh đào đẹp tuyệt trần của Viễn Sơn rồi! - Băng Cẩn tự tin quơ qua quơ lại, kiêu hãnh nói.
- Muội thiệt là. Đưa đây cho huynh, gãy hết bông của người ta bây giờ.
Thiên Long từ đằng sau đi tới, giật lấy cành Anh đào trên tay cô rồi đặt lại vào vị trí cũ.
Cô bĩu môi tỏ vẻ bướng bỉnh với tên hoàng huynh của mình rồi lại nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi chơi đủ nơi cùng làm hắn với Tiểu Ngôn chạy theo sau cũng phát mệt.
Đang chạy đi tứ nơi với Băng Cẩn thì đột nhiên, một cửa hàng bán đồ quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
- Khoan! Cái tiệm đó!
Cậu liền hét lên, bảo Băng Cẩn khoan đi qua.
Thiên Long và Tiểu Ngôn đuổi tới nơi thì cũng liền phát hiện ra mình đã đi tới cái tiệm bán trang sức hồi hôm trước.
Cả bọn liền xúm lại cửa tiệm để xem trang sức.
Băng Cẩn vừa tới thì đã tròn mắt, vui thích khi thấy nhiều loại trang sức đẹp như vầy.
Chủ tiệm nãy giờ ngồi nhìn bọn họ lựa đồ thì mới nhớ ra họ là những người trẻ lần trước tới mua đồ, liền nói lớn lên.
- A! Mấy người là mấy người trẻ hôm trước tới đây mua đồ phải không?
- Vâng. Đúng là bọn cháu đấy ạ. - Nhan Tịch lễ phép đáp lại ông.
- Ta biết ngay mà. Hai món đồ mà ta đây quý nhất đã được bán cho hai người mà, sao ta không nhớ được cơ chứ. - Lão ông cười lớn, bảo.
- Lần trước bọn huynh có mua đồ à? Mua gì thế?
Băng Cẩn tò mò hỏi.
- À! Lần trước vị công tử này đã mua cái vòng được đan bằng chỉ đỏ có đính ngọc bội màu xanh ngọc, cái vòng đó ta phải công nhận là nó được chạm khắc rất cẩn thận đó. - Lão ông dùng hết lời ngợi khen cái vòng rồi chỉ vào Thiên Long.
- Vậy món còn lại là cái gì vậy ông? - Cô càng tò mò hơn sau khi biết được món đồ thứ nhất.
- Là một cây trâm đính thêm vài bông hoa Tử đằng màu tím, lão ông phải nói thật với các người trẻ các người, người nào mà mua nó tặng cho nữ nhi mình yêu đấy, thì trời ơi phải nói là nữ nhi đó sẽ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên mất.
Lão ông lại cười lớn một lần nữa.
Lần này khác với lần trước là ông không chỉ ra ai là người mua cây trâm đó mà ông chỉ cười thầm chọc ghẹo người đó.
Mặc dù ông không nói nhưng khi vừa mới nghe tới hai chữ " Tử đằng" thì Băng Cẩn đã hiểu ra ngay, là Kiều Diễu Minh.
Từ nhỏ tới lớn, có lẽ chỉ có một mình Kiều Diễu Minh là người duy nhất thích hoa Tử đằng mà cô biết và....cũng là người mà Tiểu Ngôn thầm thương trộm nhớ mà cô quen biết.
Nhan Tịch thấy cô có vẻ kì lạ nên liền đoán ra ngay là cô đã biết được người mua là ai.
Cậu chưa bao giờ chắc chắn được những điều mà mình suy đoán, nhưng...nếu thật sự cô biết được sự thật...không chừng cô sẽ khóc tới nơi mất.
Đúng thật là mắt cô đã bắt đầu đỏ lên đôi chút, mặc cho đã ráng gượng không cho nước mắt rơi ra, nhưng có lẽ cô không làm được rồi.
Trong thời khắc nước mắt cô rơi xuống, cậu liền quay người cô lại rồi bảo với hai người kia.
- Hai người cứ từ từ chọn cái gì đó hợp với Cẩn Nhi đi. Ta với muội ấy đi mua ít kẹo hồ lô nha.
Chưa kịp cho hắn trả lời thì cậu đã liền kéo cô đi thật nhanh.
Cậu kéo cô đi một mạch tới con đường đầy hoa Huệ Tây mà lần trước cậu được Dương Mạt dẫn tới.
May là cậu vẫn còn nhớ được đường tới đây.
Cậu quay sang nhìn cô vẫn còn đang cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Thấy vậy, cậu liền thở dài rồi đưa tay áo lên để ngay trước mặt cô rồi nhẹ nhàng bảo.
- Cứ khóc đi, huynh không nhìn đâu. Cứ khóc cho to vào. Khóc hết những gì muội cần bộc phát ra ấy. Đừng lo, có huynh ở đây canh chừng cho muội rồi.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi bắt đầu thút thít rồi thành cô nắm lấy tay áo cậu ịnh mặt mình vào rồi khóc thật to.
Có lẽ từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn như vậy sau lần nghe được tin phụ hoàng của mình băng hà.
- "Cứ khóc đi...có huynh ở đây rồi..."