Nhiên Hi Hoa makeup cho Hoa Mạn Nhu xong cũng chạy về đi học, vì cô vừa học làm anh. Từ Thiên Kỳ vì muốn mấy lòng tin của cô nên đã ra sức mà giả vờ là người tốt bụng, anh nghe cô chuẩn bị về đi học thì có ý định sẽ đưa cô về.
- Nhiên Hi Hoa, cô về sao?
- Giám đốc? Sao anh lại ở đây?
- Công ty tôi nên tôi ở đâu cũng được, mà cô đang định về sao?
- Đúng vậy, hôm nay tôi có tiết buổi tối.
- Mấy giờ?
- 7h đến 9h30. Sao vậy?
- Để tôi đưa cô về.
- A! Không cần đâu giám đốc, như vậy rất phiền anh.
- Phiền gì chứ, tôi đưa được. Đi thôi.
- Ừm, vậy anh đợi tôi tí. Tôi nói lại với anh Phong Hạo đã.
Rồi cô chạy vào bên trong để nói với Phong Hạo mình sẽ về cùng Thiên Kỳ. Còn anh thì khẽ nhíu mài.
Anh nghĩ: Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào mà lại phải báo với nhau 1 tiếng như vậy. Nếu cô ta có nguồn sức mạnh bí ẩn, vậy thì tên Phong Hạo kia có không nhỉ?
Đang mãi mê suy nghĩ thì cô ra và vỗ vào vai anh 1 cái.
- Đi thôi!
- Ừm, được.
Anh nghĩ: Thôi vậy, mình sẽ để mắt đến tên Kình Phong Hạo này rồi. Trước tiên phải điều tra xem sức mạnh này từ đâu đến đã.
Rồi 2 người xuống xe thì bỗng anh nhận được cuộc điện thoại.
- Nói?
- Giám đốc, bây giờ anh có cuộc họp gấp với bên công ty Từ Thần.
- Chậc! Biết rồi.
Anh khẽ tặc lưỡi 1 cái, trên mặt tỏ vẻ khó chịu. Hi Hoa thấy vậy cũng liền hỏi.
- Sao vậy? Anh có việc sao?
- À bên công ty khác muốn gặp mặt gấp.
- Vậy anh cứ đi đi, lần sau cùng đi chung cũng được.
- Được, vậy cô đi cẩn thận nhé.
- Được được, tôi đi nhé.
- Được.
Rồi cô đi đến trường còn anh thì phải quay lại để gặp mặt giám đốc công ty Từ Thần.
< 15 phút sau tại phòng của Từ Thiên Kỳ >
Lúc này giám đốc công ty Từ Thần cũng có mặt, người đó cũng không xa lạ gì với anh. Vì giám đốc Từ Thần là chú của anh. Cũng là một ma cà rồng giống dòng tộc của anh. Nhưng anh có vẻ như không thích người chú này của mình cho lắm.
- Chú cần gặp cháu có việc gì?
- Cháu ta không hoan nghênh ta sao?
- Không rảnh, vào vấn đề chính đi.
- Ta nghe nói, dạo này con cho tuyển thẳng 1 nhân viên mới sao? Còn đưa rước đi làm!
- Ha! Thông tin cũng lẹ phết nhỉ? Chú không bám theo cháu là chú chết à?
- Chậc! Thiên Kỳ, sao con lại nói với ta như vậy? Ta chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở con về việc tuyển dụng nhân lực trong công ty sao cho hợp lí thôi.
- Cái đó tôi biết, cảm ơn chú đã quan tâm. Không có việc gì đúng không? Vậy cháu xin phép!
- Ấy! Ta đến đây đâu phải nói mỗi chuyện này.
Lúc này anh đã tiến đến gần cửa, thì nghe Từ Thần nói vậy liền quay mặt lại.
- Vậy chú đến đây làm gì?
- Tuần sau chúng ta cần về nhà, đó là lệnh của cha cháu.
- Tại sao cháu không nghe gì hết vậy? Về khoảng bao lâu?
- 2 tuần, còn việc gì thì ta không rõ. Ta cũng không biết tại sao cháu lại không nhận được, nhưng vì cha cháu ông ấy muốn ta đến để nói trực tiếp với cháu. Còn lí do là gì thì ta không biết.
Nói rồi Từ Thần đứng dậy.
- Xong chuyện rồi đấy, ta đi nhé.
Rồi Từ Thần biết mất mà không cần phải bất kì phương tiện gì. Còn anh thì khó hiểu sao cha anh ông ấy lại không báo trực tiếp với anh. Mà lại phải nhờ đến Từ Thần?
Nghĩ rồi anh cũng chợt nhìn lại đồng hồ, thiết nghĩ rằng cô bây giờ cũng đang học. Định nhắn 1 cái tin, nhưng khi vừa móc điện thoại ra thì anh chợt nhận ra.
- Mình không có số cô ta!?