Sự Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 19




Sau một ngày sốt li bì, Hạ Uyển Ân ngủ một giấc đến tận tối. Chiếc bụng đói cồn cào đánh thức cô khi cơn sốt đã qua, cả người không chút sức lực Uyển Ân nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Ánh đèn sáng làm cô khẽ nhíu mày đưa tay lên che đi ánh sáng, một bàn tay ấm nắm lấy tay cô giữ lại lên tiếng.

 "Đừng cử động, tay còn đang truyền dịch đấy! Để tôi giúp cô."

Anh dựng gối đỡ cô ngồi dựa vào, nhẹ đưa tay kiểm tra nhiệt độ ở trán cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Nhìn thấy chậu nước ấm cùng khăn lau ở đó Hạ Uyển Ân có chút kinh ngạc, anh ấy đang chăm sóc cho mình sao? Từng hành động cử chỉ đều rất dịu dàng không chút khó chịu. Nhìn thấy cô cứ nhìn mình anh lại lên tiếng.

 "Sao thế? Thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"

 "Sao Cố thiếu lại ở đây vậy?"

 "Thấy cô không khỏe tiện thể nên tôi vào xem thế nào, trùng hợp cô vừa tỉnh."

 Nhưng sự thật là lúc anh đang nói chuyện với Phó Trạch Dương, Phương Vãn Tình đã vội vã chạy vào báo tin cô bị ngất dưới nhà, anh và Phó Trạch Dương vội vã chạy xuống và cứ thế anh ở lại phòng chăm sóc cô đến bây giờ. Nhưng không muốn cô biết sự thật nên anh mới nói dối là vô tình đi ngang nên vào xem cô ra sao.

 "Cảm ơn anh Cố thiếu, tôi không sao rồi. Anh cũng về nghỉ ngơi đi."

 "Đói rồi phải không? Đợi tôi một chút nhé!"

 Cố Hàn Đình phớt lờ lời cô nói bước vội ra ngoài, một lát sau anh bước vào với một bát cháo nóng hổi trên tay. Ngồi xuống cạnh bên cô anh chậm rãi thổi muỗng cháo rồi đưa đến miệng cô nói.

 "Há miệng đi!"

 Muỗng cháo đưa đến trước miệng, Hạ Uyển Ân có chút kinh ngạc trước hành động của anh. Cô cứ thế im lặng nhìn anh, Cố Hàn Đình thấy cô cứ thừ người ra liền mỉm cười hỏi.



 "Tôi đẹp trai lắm sao?"

 Câu hỏi của anh làm Hạ Uyển Ân giật mình quay đi, cử chỉ lúng túng không dám nhìn thẳng anh cô nói.

 "Cố thiếu anh như vậy... không thích hợp lắm. Tôi dù sao cũng là người hầu kẻ hạ, sao dám để anh chăm sóc thế này chứ! Anh để tôi tự làm là được rồi."

 "Nhưng tôi không coi cô là người hầu. Nghe lời, há miệng ra ăn một chút đi!"

 "Tôi..."

 "Hay cô muốn tôi đút cho cô bằng cách khác?"

 Bằng cách khác sao? Cách mà anh ấy muốn nói là... Ý nghĩ trong đầu làm Uyển Ân chợt cô đỏ bừng mặt, cô không dám nhìn anh nữa vội vã há miệng ngậm lấy muỗng cháo anh đưa đến. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Cố Hàn Đình biết cô đang ngượng thì lại nhẹ công môi cười, đáng yêu quá! Chăm cô gái da mặt mỏng này cũng thú vị đấy chứ.

 Một người vừa cố ăn vừa ngượng chẳng dám động, một người cứ vừa đút cháo vừa tủm tỉm cười một mình. Dì Phương đứng nép bên ngoài nhìn vào, thấy thiếu gia của mình nở nụ cười hạnh phúc như thế làm bà cũng cười theo. Cũng không biết đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy thiếu gia của mình cười như thế, có lẽ là từ sau khi lão gia gặp nạn, nụ cười của cậu ấy cũng đã không còn nữa.

 Giá như phu nhân chịu nhìn xuống một chút, thấu hiểu một chút và nghĩ cho thiếu gia một chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn biết chừng nào. Thiếu gia cũng có một tuổi thơ đúng nghĩa, có một gia đình êm ấm rồi.

 Một ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua, Cố Hàn Đình lại tất bật với công việc. Anh bước vội xuống nhà đưa mắt nhìn một vòng như một thói quen, định bước đến phòng Uyển Ân kiểm tra xem cô đã khỏe hơn chưa thì đã thấy cô đang loay hoay ở phòng bếp. Nhìn quanh không thấy dì Phương đâu anh đến gần cô hỏi.

 "Sao lại ra đây rồi? Đã khỏe hẳn đâu."

 Câu hỏi của anh vang lên làm Uyển Ân giật mình đến chới với, sợ cô ngã anh liền buông chiếc áo trên tay choàng qua eo ôm lấy cô. Khoảng cách được rút ngắn khi cô ở trọn trong vòng tay anh, mùi hương trên người cô phản phất ở chóp mũi làm Hàn Đình nhớ đến đêm hôm đó, dù không tỉnh táo lắm nhưng anh vẫn nhớ được cảm giác khi chạm vào đôi môi cô, đôi môi đó rất mềm. Ý nghĩ trong đầu làm anh di chuyển ánh mắt nhìn xuống môi cô, không tự chủ được anh bất giác cúi đầu xuống muốn chạm vào. Hạ Uyển Ân thấy thế vội vàng đẩy anh ra rồi lúng túng quay đi.



 "Tôi... tôi nhớ là mình còn chút chuyện chưa làm."

Vừa nói cô vừa chạy vội về phòng đóng chặt cửa lại, nhìn thấy hành động của cô anh chỉ biết phì cười chẳng nói được gì. Vừa quay lưng lại đã thấy dì Phương nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc.

 "Thiếu gia, không nên dọa người ta thế chứ!"

 "Tôi đến công ty đây."

 Vừa nói anh vừa bước đi với nụ cười lộ rõ trên môi. Tâm trạng hôm nay thật tốt, anh đến công ty cũng chẳng lạnh lùng như mọi ngày, khuôn mặt tươi tắn chóc chóc lại phì cười khiến Từ Minh khó hiểu hỏi.

 "Cố tổng, anh có chuyện gì vui sao?"

 "Cậu hỏi làm gì?"

 "Từ trước đến giờ đây là lần đầu tôi thấy anh cười như vậy nên muốn chia sẻ niềm vui với anh thôi ạ."

 "Nhưng tôi rất ít kỹ, tôi không thích chia sẻ."

 "Thôi được, anh không nói thì tôi cũng thừa biết niềm vui đến từ đâu rồi. Có phải vì..."

 Còn chưa nói hết lời thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Cố phu nhân đẩy cửa bước vào khiến ý cười trên môi Cố Hàn Đình tắt lịm. Từ Minh cúi đầu chào bà rồi nhanh chóng rời khỏi, Hàn Đình lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

 "Mẹ đến tìm con sớm như vậy có chuyện gì sao?"