Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly

Chương 5




"Minh Vũ... em đau quá... huhu anh ơi em đau"-Cô khóc to hơn, vòng qua cổ ôm anh, mặt chui vào lòng anh.

"Em đau... em đau ở đâu?"-Anh cư nhiên thấy cô khóc thì luống cuống không thôi. Tay chân vơ loạn xạ

"Đau ở lưng nè.... ở tay nữa nè... đau ở sau gáy nữa..."-Con mồi đã cắn câu còn cô thì phải "chăm sóc" con mồi thật tốt

Tần Vũ Khiêm đứng ở đó trong lòng rối bời không thôi. Chẳng lẽ mình xô cô ta mạnh lắm sao?

Anh nghe cô nói như vậy thì đau lòng không thôi.... vừa định dơ tay lên để xoa lưng cho cô thì chợt nhớ lại lời cô từng nói.... "Không được động vào người cô!"-Anh trong lòng chua xót, giọng lạnh lùng cất lên "Tần Vũ Khiêm, anh xô em ấy, mau lại xoa cho em ấy bớt đau đi!"

"À... ừ!"-Tần Vũ Khiêm ngây ra, sau đó môi liền nở nụ cười dịu dàng, nhưng cô chỉ thấy toàn là giả tạo!

Tần Vũ Khiêm bước lại gần cô, chưa kịp đưa tay lên xoa lưng cho cô thì bị giọng nói lạnh lùng cùng khinh bỉ của cô vang lên "Cút!"

"Hy Hy... em..."-Tần Vũ Khiêm cứng đờ, ánh mặt nhìn cô ngạc nhiên.

"Cút!"-Cô gằn giong

"Hy Hy... sao em lại..."-Tần Vũ Khiêm trong lòng run rẩy. Hôm nay cô thay đổi quá nhiều. Không phải là 1 con ngốc lúc nào cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn như 1 con chó trung thành! Không... cô bị sao vậy chứ?

"Tôi bảo anh cút đi!"-Cô quay sang nhìn Tần Vũ Khiêm, nghiến răng tức giận nói

"Hy Hy... cậu bị mất trí rồi sao...? Anh ấy mới là Tần Vũ Khiêm! Người cậu đang ôm là Minh Vũ! Không phải Tần Vũ Khiêm!"-Diệp Lạc ở bên trong lòng cũng sợ không kém, nếu như cứ như vậy thì anh ta và ả ta không thể lợi dụng lấy tiền cô nữa rồi...!

"Lạc Hy... đúng đúng đó! Anh ta mới là Tần Vũ Khiêm! Anh là Minh Vũ...! Em đừng nhận nhầm anh với anh ta...!"-Anh trong lòng đau đớn vô cùng... nhưng anh không muốn bị cô xem anh là Tần Vũ Khiêm!

Cô khó chịu nhíu mày, anh ta bị tự luyến sao? Tới bây giờ mà còn nghĩ cô nhận nhầm anh ta với anh ư?

"À... Xin lỗi... cho hỏi... anh xứng để tôi nhận nhầm anh với Minh Vũ sao?"-Cô cười lạnh, ánh mắt đầy sự chán ghét!

"Bốp..."-Lại một tiếng tát chói tai vang khắp phòng

"Haha... đánh xong rồi... vậy thì biến được rồi chứ?"-Cô cười lạnh, không hề để ý cái đau rát bên má phải.

"Hy Hy... anh xin lỗi... là do anh quá kích động... Hy Hy... anh..."-Tần Vũ Khiêm hoảng hốt, phát hiện mình mới vừa đánh cô.

"Rầm...!"-Tiếng chiếc bàn ngã, sau đó là tiếng bị vỡ của bình hoa.

"Cậu?"-Tần Vũ Khiêm ôm cánh tay bị chảy máu vì đấm phải miếng thuỷ tinh dưới sàn.

"Khiêm! Anh không sao chứ?"-Diệp Lạc giật mình, vội vàng chạy về phía anh ta.

"..."-Anh im lặng, cúi đầu che dấu ánh mắt hối hận vì vừa làm việc ngu ngốc. Anh lại đánh anh ta rồi! Mà cô lại rất ghét anh đụng vào anh ta! Anh nghĩ chắc bây giờ cô hận anh lắm! Cô sẽ chửi rủa anh cho xem! Không biết cô sẽ lấy cái gì đánh lại anh đây? Cái ghế kia đằng chăng? Nhớ lúc trước anh vì lỡ tay chọi trái banh trúng anh ta... cô tức giận liền lấy giày cô gót đánh anh! Đánh anh hả dạ rồi cô mới chịu tha cho anh! Hôm đó người anh đầy thương tích... đau nhất là ở chân... cô liên tục đạp vào chân anh... khiến anh hôm đó phải nghỉ làm thêm...! Nhưng anh không hận cô! Nếu như trong mắt cô có anh! Mặc dù đó chỉ là ở vị trí khiến cô luôn chán ghét anh! Nhưng không sao... miễn là trong ánh mắt cô có anh... là được...!

Cô trong lòng bây giờ ngập tràn ấm áp! Anh lo cho cô như vậy... vậy mà lúc trước cô cứ chửi rủa anh...! Cô hận bản thân mình lắm! Hận vì cô có mắt như mù! Cô cũng hận anh lắm! Hận vì tại sao anh vẫn luôn yêu cô mặc dù lúc nào cũng bị cô xua đuổi...

"Biến!"-Cô ra lệnh

"Xin lỗi.... "-Anh bước gần lại phía tủ xách ba lô bước ra khỏi phòng, vừa định mở cửa đi ra thì chợt thấy cô gì đó đang cầm tay mình, anh ngoáy lại... Hử? Cô níu tay anh làm gì?

Anh khó hiểu nhìn cô. Bốn con mắt giao nhau, chợt cô nhíu mày, giọng nũng nịu lẫn có chút bực mình lên tiếng "Sao anh lại đi chứ?"