Sẽ Vẫn Là Em

Chương 1: Nước mắt thiên thần




Màn đêm dần bao phủ khắp Washington-thủ đô của Hoa Kỳ. Đêm nay không có ánh trăng cũng không có ánh sao chỉ có những giọt mưa lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy.

Chắc có lẽ cũng vì màn mưa này mà đường phố trên đường có vẻ hiu quạnh chỉ còn lại vài người qua đường và vài chiếc xe chạy vội về nhà.

Mọi người đều vội vã làm việc riêng mà không hề để ý trong con hẻm vắng vẻ có một cô gái đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau cô mới từ từ ngồi dậy, nương theo ánh sáng của đèn đường có thể thấy những vết thương do roi da gây ra. Vết thương rải rác ở khắp mọi nơi trên người cô tay, chân,vai...bộ đồ cô đang mặc cũng rách tơi tả càng làm tăng thêm vẻ thảm thương của cô. Ánh đèn pha lại chiếu lên khuôn mặt cô.Ô! Nếu có người ở đây họ khẳng định sẽ nôn ngay tại chỗ.Khuôn mặt này vốn dĩ không nên có trên mặt của một con người, trên khuôn mặt của cô tràn đầy các vết nứt lở kinh khủng.Nhất là mắt trái của cô hình như nó đã bị hư rồi trông nó mờ đục.Chỉ còn lại con mắt phải đẹp đến kinh người màu đen láy, một dòng nước ấm áp chảy ra từ con mắt phải xinh đẹp đó.Dòng nước lăn dài trên mặt dính vào những giọt máu tạo thành một dòng nước mắt máu.

Cô mặt cho dòng nước đó lăn trên mặt.Đôi tay nắm thành nắm đắm nhỏ mặt cho ngón tay đăm vào da thịt nhưng cô vẫn không cảm nhận được đau đớn.Trên đôi môi còn đang chảy máu kia nhếch lên một nụ cười quỷ dị làm cô càng thêm kinh khủng trong đêm.

Làm sao bọn họ có thể làm như vậy với cô, cô làm gì sai sao? Chẳng lẽ cô còn không bằng một cái bình sao? Cũng đúng thôi cô bất quá cũng chỉ là một đứa con nuôi trong một gia tộc danh giá.Nhưng nếu bọn họ chán ghét cô như vậy thì tại sao lại nhận nuôi cô, rồi tàn nhẫn đánh đập phá hủy gương mặt của cô?Cô cũng không rõ, những kỷ niệm lúc nhỏ cô cũng không nhớ rõ mà cũng cảm thấy nó không quan trọng nên cũng dần bị cô lãng quên...Mà cô cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, vì nhiều năm qua sống trong đó cô luôn phải cẩn thận từng chút, từng chút một nên không buồn bận tâm vào chuyện đó.Vì cô hiểu chỉ cần cô bất cẩn một chút thì kết quả của cô sẽ như ngày hôm nay. Sau bao nhiêu năm cố gắng vậy mà cuối cùng cô cũng phạm sai lầm là lỡ tay làm vỡ một chiếc bình cổ........

"Haha...cả ông trời cũng khóc sao? Là khóc cho ta phải không? Khóc vì thương hại ta sao? Cũng chỉ mình ông thôi! haha...."Giọng nói yếu ớt của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu giữa màn mưa lớn làm cho nó mất đi âm thanh

Cô ngồi nói, vừa cười vừa khóc như một kẻ điên, mặc cho nước mưa ướt người vẫn không cảm thấy lạnh....