Hôm nay là ngày cô được xuất viện nên không rảnh đi cãi cọ với tên bác sĩ thần kinh kia nữa. Chỉ cần được ra khỏi cái bệnh viện này đã đủ để cô vui rồi.
Lãnh Lăng Vũ đứng ngoài cửa thấy cô như vậy thì trong lòng rất khó chịu không biết vì lí do gì. Bước vào phòng anh liền nói
"Không ngờ em lại vui như thế"
Băng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt thân quen của tên bác sĩ họ Lãnh. Băng lạnh nhạt trả lời:
"Tất nhiên, tôi không rảnh để ở lại cái bệnh viện chán ngắt này đâu!"
"Không phải hồi trước em luôn giả bệnh để được ở đây cùng tôi sao? " Hắn nói với giọng dịu dàng hơn bình thường
"Có lẽ bây giờ không thích anh nữa nên không muốn làm người bám nuôi nữa thôi" Cô thản nhiên đáp như chuyện bình thường khiến trái tim anh nhói đau
"Sao một con người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy?"
"Vì tôi không muốn bị các người sỉ nhục và khinh thường nữa" Đấy có thể coi là lí do thứ nhất, lí do thứ hai là cô ấy đã chết rồi. Tôi không phải nguyên chủ nên tất nhiên không có cảm tình với các người
Lãnh Lăng Vũ không nói gì, trong lòng thầm hối hận vì đã làm tổn thương cô. Từ một cô gái dễ thương luôn lẽo đẽo theo anh gọi
Vũ ca ca trở thành một người thiếu nữ trầm tĩnh che dấu hết đau thương để tự mình gánh vác
Vì không ai nói với nhau câu gì cho nên không khí có chút quỷ dị. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt Lãnh Lăng Vũ bèn ho nhẹ lên tiếng:
"Thôi em nghỉ ngơi đi, tôi có việc" Giọng anh rất dịu dàng và trầm ấm như muốn hút người khác chỉ trong khoảnh khắc
Băng không lên tiếng mà rúc đầu vào chăn quay lưng ngược lại. Trông cô lúc này khiến anh cảm thấy như một con mèo nhỏ đang giận dỗi. Rất đáng yêu!
Ra khỏi phòng giọng anh vọng lại:
"Cố Băng Băng xin lỗi em! "
Cô giật mình, hắn ta mà cũng có ngày xin lỗi cô sao? Nực cười, xin lỗi thì được gì? Có làm cho nguyên chủ sống lại được không, có làm cho Nữ phụ từng trải qua từng lần tủi nhục và đau đớn ấy trở về sao?
Không, câu trả lời vẫn mãi là không. Nếu ngay từ đầu anh nói như thế với cô ấy thì nguyên chủ còn phải sống những ngày tháng địa ngục.
Các người không bao giờ đáng được tha thứ
Lúc này trông Băng rất đáng sợ. Đôi con người thị huyết ánh lên tơ máu, môi mỏng khẽ nhếch lên khinh thường như Tula làm người khác không dám đối mặt.
Trong lòng thầm nghĩ tốt nhất nam nữ chủ đừng động đến cô, nếu không Băng không biết mình sẽ làm gì họ đâu....
----------------------------------------------------------------------
Trở về biệt thự Cố gia, bước xuống xe một hàng người hầu cung kính hô to:
"Tiểu thư, mừng ngài trở về"
Băng đi vào nhà với dáng vẻ lạnh lùng làm mọi người sợ hãi. Chắc chắn hôm nay ai chọc giận tiểu thư rồi, tốt nhất không nên động vào a
Trong phòng khách biệt thự
"Cha à bây giờ Băng nó cũng đã lớn rồi, con nghĩ nên đón nó về ở"
"Haha sao lúc anh ngoại tình đưa ả đàn bà và đứa con hoang đó về thì không nghĩ đón nó về"
"........"
Băng bước vào nhà trong sự kinh ngạc của mọi người. Cô nhíu mày vì thấy trong phòng khách có sự xuất hiện của người nguyên chủ hận nhất, cha cô Ông Vương Lam Hùng
Ông ta thấy Băng về thì tiến lại gần cô giả vờ hỏi han sức khỏe. Cô khinh bỉ một trận rồi hỏi:
"Ông đêm đây làm gì???"
"Cha... Cha rất ăn năn nên hôm nay muốn đón con về" Giọng ông ta không có một chút gì là hối hận mà còn pha chút tự cao
Thật ra hôm nay ông ta đến là đều có mục đích cả. Ông ta muốn đón cô về vì chú cô là Cố Hoàng có làm ăn bên Ma Cao có lô hàng nhập về nước. Ông ta ham muốn lô hàng này từ lâu rồi. Tất nhiên phải nịnh nọt cô để Băng bảo chú mình bán cho ông ta với giá rẻ
"Ồ được thôi! " Cô chế giễu nói vì biết ông ta muốn làm gì. Chỉ là cô về đó cũng có mục đích cả. Trong nhật kí có của nguyên chủ có viết là có một căn cứ bí mật của cô ấy. Cô cũng rất tò mò nha
Ông Cố thấy vậy định ngăn lại nhưng thấy ánh mắt như hồ ly kia thì chợt hiểu ra. Con bé làm vậy là đều có lý do của nó, ông cũng không nên can thiệp
Băng nhìn ông ngoại thấy ông cho một ánh mắt an tâm thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô sắp xếp xong quần áo thì lên xe đến biệt thự Vương gia
----------------------------------------------------------------------
*Chương sau sẽ được đụng độ với nam và nữ chủ đó mina*