Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Chương 15: Có Phải Là Giấc Mơ






"Cạch"

Cửa sổ được bật tung ta, một bóng đen nhanh chống phóng vào bên trong căn phòng. Hơi thở người con gái đó nặng nề vô cùng, gương mặt căng thẳng đến cực độ. Bàn tay trong vô thức run rẩy, cảm giác này trước nay Jody chưa từng có. Tim cô nhói lên từng hồi, cơ thể không ngừng tuôn ra những giọt mồ hồi lạnh. Cả đáy mắt cũng hiện rõ hai dòng nước trong lành đang đua nhau trôi xuống mặt.

Căn phòng không có một chút ánh sáng nào, Jody cố gắng dùng bàn chân đang nặng trĩu bước về phía chiếc giường. Thả người xuống tấm nệm dày, đầu óc cô bỗng nhiên trở nên bay bỗng đến kì lạ.

-Yến Nguyệt.

Hai từ phát ra từ đôi môi đang run rẩy không ngừng của cô, người con gái với gương mặt đầy đau khổ khi nãy có thật sự là Yến Nguyết đứa em gái bấy lâu nay cô luôn nhớ nhung hay không ? Lúc nãy cô đã theo dõi Minda và tìm đến được nơi ở của Mina, do không có chìa khóa mở cánh cửa hầm thứ hai đằng sau khu rừng rậm nơi Minda bước vào nên cô đành phải đi tìm một con đường khác. JB từng nói với cô rằng nhất định sẽ cho cô gặp được Yến Nguyệt nếu như cô hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cô biết em gái mình vẫn còn sống và đang ở rất gần mình nên quyết định bắt đầu từ Minda.

Không ngờ đi xung quanh một hồi cô quay lại chỗ cũ thì không thấy cánh cửa đó đâu, nó biến mất một cách kì lạ. Nhưng Jody không hề biết cánh cửa đó là con đường thứ hai dẫn đến mật thất nơi Mina ở, nó sẽ hiện ra khi Minda bật công tắc và sẽ biến mất khi Minda bước chân vào bên tron. Đó cũng chính là thủ thuật khiến nơi đó trở thành một con đường bí mật, không ai biết đến. Hôm nay nếu như Jody không đi theo Minda thì cô sẽ tuyệt đối không biết được sự hiện diện của con đường đó.

Bị mất dấu Jody đành phải vòng ra phía trước xem động tĩnh như thế nào, trước cánh cửa chính có rất nhiều người canh gác căn bản Jody không thể nào vào bên trong được. Biết mình đã thất bại Jody quay người bỏ đi. Nhưng đi chỉ mới được một nữa cô thấy bên trong mật thất xuất hiện một bóng dáng cao ráo đang bừng bừng khí thế đi ra ngoài, người có khả năng đi vào bên trong như thế rất có thể là người của bà ta. Vì thế Jody quyết định đi theo, người con gái đi ra từ cánh cửa đó lại tình cờ lại là

Cherry.

Đi theo mãi Jody mới ý thức được rằng cô gái đó đi đến một vùng đất hoang vắng trên núi, còn quỳ trước hai ngôi mộ phủ đầy cỏ dại. Lúc đó Jody bỗng dưng thấy kì lạ, trên một ngọn núi không mấy ai lui đến này tại sao lại có hai ngôi mộ. Do khoảng cách khá xa nên cô không nhìn thấy được những gì ghi trên bia đá, Jody quay sang tìm ống nhòm để quan sát được rõ hơn. Đập vào mắt Jody đó chính là hai tấm hình trên bia mộ, một người đàn ông và một người đàn bà vô cùng quen thuộc với cô. Hình ảnh của họ trong suốt 10 năm nay chưa từng phai nhạt dù chỉ một ít trong tâm trí cô.

Lòng khẽ chấn động, Jody cố giữ bình tĩnh để tiếp tục quan sát. Một lúc sau quả nhiên điều mà cô muốn chứng minh đã có câu trả lời, người con gái đang ngồi trước ngôi mộ không ngừng rơi những giọt nước mắt. Môi mấp mái nghẹn ngào gọi hai tiếng cha mẹ.

Người con gái đó chính là em của cô, Yến Nguyệt. Nó không còn là một đứa trẻ nữa mà đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt nó không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa mà biến thành lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cái ngày này cô mong muốn không biết bao nhiêu lần, ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng mơ rằng mình được gặp lại em gái, ôm nó chặt vào vòng tay.

Cô rất muốn chạy đến hỏi nó rằng bao lâu nay em sống có khỏe không, em đã đi đâu ? Nhưng cô không thể, hiện tại cô chưa thoát khỏi sự khống chế của Minda và JB. Nếu cô nhận lại em gái nhất định cái thóp mà bọn họ nắm được sẽ bị bại lộ, lúc đó lại một lần nữa họ bắt em gái cô đi mất. Cô sợ rằng cơ hội không đến với mình hai lần, cô sẽ mất em gái mình vĩnh viễn.

Biết được em gái mình vẫn còn nhớ đến người chị hai này trong lòng Jody rất vui, cô đã không thể chăm sóc được cho em gái mình bấy lâu nay thì chỉ còn cách chờ. Chờ đến ngày cô được tự do và bù đắp lại những gì mà mình đã nợ nó. Bao lâu nay thật ra em gái cô đã trải qua những chuyện kinh khủng gì mà lại khiến nó thay đổi như thế, mỗi tối nằm xuống giường Jody đều thử tưởng tượng ra gương mặt tươi cười của Yến Nguyệt. Nhưng hôm nay điều cô thấy là trái ngược lại, gương mặt xinh đẹp của nó đầy vẻ u khuất và đau khổ. Thấy hai hàng lệ rơi trên má nó, cô hận không thể tự giết chết bản thân mình. 10 năm nay không một người thân nương tựa, nó sống như thế nào. Em cô nay đã lớn liệu nó có còn mong muốn được che chở như khi nhỏ hay không ? cô rất muốn hỏi, hỏi tất cả những gì mà cô không biết.

10 năm là một khoảng thời gian vô cùng dài, nó đủ làm thay đổi cả một con người lẫn tính cách. Cô sẽ không đánh mất 10 năm nữa. Chỉ có nắm bắt lấy mọi thứ mới khiến cô giành lại được tất cả vốn dĩ thuộc về mình.

Cánh cổng trường cao lớn nằm sừng sững trước mặt, từ khi nhập học vào đến nay cô chưa bao giờ cô chăm chú nhìn vào nó như giờ phút này. Nó không có nét hồn nhiên vui tươi như những ngôi trường cấp ba mà cô từng biết, nó mang theo bên mình một cái vỏ bọc cao quý và quyền lực nhưng chứa đựng bên trong cái vỏ bọc đó là biết bao nhiêu bí mật vẫn chưa được phơi màu ra ánh sáng.

Bỗng tiếng bước chân dồn dã từ phía sau thu hút sự chú ý của cô, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn vào gương mặt có chút căng thẳng kia. Nhiều ngày không gặp sắc mặt anh cũng trông khá hơn rất nhiều, hai ngày trước Sarly có báo cho biết rằng anh đã khỏe và đi lại được như bình thường mà không cần lo ngại đến vết thương trên người. Cô cũng đang có dự định đến thăm anh nhưng không ngờ lại được gặp anh ở trường, nhìn vào ánh mắt có chút u buồn kia mà lòng cô khẽ dao động. Người đàn ông này quả thật tốt đến mức độ cô không nỡ làm tổn thương.

Cô mỉm cười bước đến trước mặt anh –Anh Jun.

-Em còn nhớ đến người anh này à?

Jun cũng cười, nụ cười của anh được ánh sáng chiếu xuống trông vô cùng rạng rỡ. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái này từ phía xa thì ngay lập tức trong lòng Jun lại dâng lên một cảm vô cùng lạ thường, thời gian không gặp nhau giữa cô và anh chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng không hiểu vì sao anh lại thấy nó cứ như là ngàn năm vậy.

Cherry đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, cảm giác mềm mềm khiến Jun vô cùng thoải mái. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc cô như vuốt một con vật cưng vô cùng đáng yêu vậy, hành động này hoàn toàn bình thường đối với hai người. Tuy trong tổ chức cô không tiếp xúc nhiều với mọi người nhưng đối với Jun thì cô lại cực kì thân và tin tưởng áp gương mặt trắng xinh của mình vào lòng anh. Có thể những hành động tuy vô cùng bình thường đó lại khiến trái tim anh xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau, ngọt ngào có, điên cuồng có. Nhưng cô nào hay biết mỗi lần cô làm như thế trên môi anh lại xuất hiện một nụ cười vui vẻ, người đàn ông như anh không thích cười. Anh chỉ dành nụ cười của mình cho người con gái rất quan trọng đối với anh mà thôi.

-Làm sao em quên được, tại dạo này em thật sự không có thời gian đến thăm anh –Giọng nói cô nghe qua thoáng buồn, bàn tay đang ôm lấy anh cũng buông lỏng ra.

-Đi theo anh.

Nói xong Jun kéo cánh tay cô đi về phía dãy cầu thang, sau đó hai người đi thẳng lên tầng thượng cao nhất của ngôi trường. Ở nơi đây rất ít người qua lại vì thế có nói chuyện gì quan trọng cũng không thể nào lọt vào tai người khác được, nếu lỡ có người nào đó vô tình nghe thấy thì anh cũng sẽ khiến họ biết mà nói không được.

-Anh làm gì thế ? Buông em ra –Cherry thoáng kinh ngạc với hành động vừa rồi của anh, vẻ mặt bình thản như nước không còn nữa thay vào đó là nét lạnh lùng thoáng qua đuôi mắt.

-Em đừng tưởng anh không biết em đang làm gì? Mina sai em giết chết Long Sẹo em nghĩ mình có thể giấu được anh sao ?

Ánh mắt Cherry lộ rỏ vẻ ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ rằng người trong Ngũ Quỷ lại biết được chuyện này rõ ràng chỉ có cô và Mina biết. Khẽ ngước lên nhìn vào ánh mắt của người con trai trước mặt, anh là người giỏi che đậy cảm xúc của mình nhưng hôm nay lại vì cô mà tức giận như thế cô cảm thấy mình thật sự là nguyên nhân của nhiều cuộc rắc rối.

-Anh phải biết rằng em không có cái quyền được từ chối.

Giọng nói cô mang theo một chút bi thương, từ trước đến nay cô không có quyền quyết định lựa chọn cho chính bản thân mình. Cô chẳng khác nào một co rối mặc cho Mina sai bảo, bà ta muốn cô giết ai thì cô giết người đó dù có là người thân của cô đi chăng nữa bà ta cũng không cho cô cơ hội chối từ.

Bàn tay đang siết trên vai cô càng lúc càng mạnh cho thấy dự phẩn nộ trong lòng anh, cô biết anh đang lo lắng cho cô và cô cũng biết anh không nỡ nhìn thấy cô tiếp tục làm theo mọi sắp đặt của Mina. Một ông trùm mafia lớn mạnh trên cái đất nước này lại được một nữ sát thủ trực tiếp đi giết hại, nghĩ đến đây thôi trong lòng Cherry đã thấy vô cùng buồn cười. Bên cạnh ông ta có ít nhất 50 vệ sĩ được đào tạo nghiêm ngặt, tính mạng của ông ta tương đương với tính mạng mấy trăm người. Một người có quyền lực như thế thì làm sao dễ dàng giết chết ông ta được, trừ khi có người cùng thi hành nhiệm vụ này với cô.

Nghĩ đến đây trong lòng cô có chút khó hiểu, ngay từ đầu cô đã nghĩ đến khả năng không chỉ riêng mình cô đi. Nếu xét theo góc độ này thì nhất định sẽ còn một người nữa xuất hiện, nhưng người đó là ai có phải là người của Mina hay không thì cô chưa dám chắc được điều này. Những lúc cô hỏi Mina về chuyện này thì tuyệt nhiên bà ta không chịu hé môi nói đến nữa lời, những bí mật được giấu kĩ trong bức màn mà cô chưa thể tìm ra được đáp án cho riêng mình.

Còn trong mật thất thì sao ? Người vừa đi ra khỏi nơi đó bằng cánh cửa bí mật thật ra là ai? Người đó có quan hệ như thế nào đối với bà ta, nếu như cô đoán không lầm thì người đó nhất định có quyền lực và địa vị còn hơn hẳn bà ta. Cô rất hiểu Mina, bà ta tuyệt đối không làm những chuyện có hại đến chính bản thân mình vì thế chỉ có người cao tay hơn bà ta mới có quyền quyết định sự sắp xếp của Mina. Từ trước đến nay chuyện ám sát đều được Ngũ Quỷ ra tay và trực tiếp thực hiện, chỉ có những lần nhỏ nhoi mới để đám thuộc hạ tự mình giải quyết mà thôi. Còn cô với tư cách một sát thủ có năng lực nhất được bà ta trọng dụng và giao cho những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn hơn, nhưng mức thù lao hoàn toàn không phải con số nhỏ.

Nghĩ theo một cách khắc quan thì quả thật cái nghề này chỉ cần làm trong vòng 5 năm cũng đủ để cô sống đến hết cuộc đời, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng cô biết bà ta không thể nào tha cho cô một cách dễ dàng như thế. Nói đến cuộc sống ẩn dật không màn đến người đời thì cô không dám mơ, một khi đã hết giá trị lợi dụng liệu bà ta còn giữ cô lại trên thế gian này hay không? Nhưng cô cũng chẳng cần câu trả lời vì cô sẽ không thể để mình chết dưới tay người đàn mà nham hiểm đó, ngược lại cô mới chính là người ra tay trước giết chết bà ta trả thù cho cả gia đình cô.

-Anh sẽ giúp em.

Giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai, bã vai lập tức được nới lỏng ra bàn tay đang nắm chặt trên vai cô chuyển xuống thắt lưng. Một cái ôm ấm áp, một vòng tay rắn chắt khiến cô cảm thấy bình yên. Nhưng bọn họ không hề hay biết cách đó không xa có một người đàn ông không ngừng dùng ánh mắt lạnh lùng đều giễu cợt nhìn về phía này. Bàn tay người đàn ông đó nắm chặt lại, những đường gân xanh trên trán lần lượt hiện rõ hơn cho thấy sự phẫn nộ tuyệt đối của hắn ta. Bóng dáng của hắn nhanh chống biến mất sau cánh cửa sân thượng của ngôi nhà đối diện trường, không khí lạnh lẽo âm u bao trùm cả một không gian to lớn.

Cherry lắc đầu vẻ chán nản.

-Không cần, đây là nhiệm vụ cuối cùng của em.

Jun bất ngờ rồi đẩy cô ra nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, cô vừa nói gì? Đây là nhiệm vụ cuối cùng sao. Anh hoàn toàn không có nghe lầm –Em nói sao? Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Thật ra mọi chuyện là như thế nào hả Cherry?

Anh thật sự muốn biết rõ mọi chuyện, những lời nói mập mờ của cô làm anh dường như sắp điên lên. Cô không thể tự mình thả lỏng bản thân nói cho anh biết mọi chuyện sao, đến bây giờ thật ra cô đối với anh là như thế nào?

Cô gật đầu ánh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời giọng nói thể hiện rõ sự cô đơn –Mọi thứ rồi sẽ chấm dứt, em mệt mỏi lắm rồi.

***

Lớp 12A

Cánh cửa lớp không ngừng bị những cơn gió lớn làm chuyển động đập vào hai bên bức tường phát ra những âm thanh “Đùng đùng” nhức tai. Bên trong lớp học không khí nhộn nhịp hẳn lên những đôi gái yêu nhau không ngại ngùng mà trao nhau những nụ hôn nồng cháy ở cuối lớp. Còn có những người không ngừng rượt đuổi nhau chạy nhảy lên cả trên mặt bàn để lại vô số vết dày thể thao chi chít, như vậy đó ở cái tuổi 18 – 19 như thế này quả thật là cực kì tươi đẹp.

Jun ngồi yên lặng tại chỗ ngồi của mình không thèm để ý đến những chuyện đang xảy ra trong lớp cứ như anh không hoàn toàn thuộc về nơi này chỉ có thể xác mà thôi. Trên tai đang gắn một chiếc phone nhỏ màu đen, ánh mắt anh khép mờ thưởng thức những âm thanh ngọt ngào do bản nhạc tình yên Mỹ đem lại. Anh không ngừng suy nghĩ về những chuyện khi sáng xảy ra, giữa anh và Cherry hình như đang có một bức tường nào đó ngăn cách. Ngay cả anh cũng không thể nào đẩy nó ra được, Cherry không còn chịu nghe theo những lời khuyên bảo của anh như trước và thay vào đó là nét cố chấp vốn có của cô. Anh cứ nghĩ mình đã thay đổi được nét lạnh lùng đầy tàn nhẫn trong ánh mắt cô, nhưng anh đến bây giờ mới phát hiện ra mọi thứ chỉ là được cô che đậy một cách quá xuất sắc mà thôi.

Trước mặt Jun là một người con gái có mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to trông cũng rất đáng yêu, cô ta không ngừng nhìn Jun với ánh mắt thèm khác. Người con gái xinh đẹp này cứ nghĩ chỉ cần đứng trước mặt anh như thế thôi cũng sẽ làm anh động lòng mà bước đến bắt chuyện làm quen nhưng không ngờ anh và tảng băng ngoái bắc cực chẳng khác nhau là mấy.

Không chịu được khi thấy mình bị bỏ lơ như thế cô gái đó liền bước đến ngồi xuống ngay chỗ ghế trống bên cạnh Jun. Thân hình nhỏ nhắn không ngừng áp sát vào cánh tay của anh, gương mặt cô ta cách gương mặt Jun chưa đến 5cm.

-Anh Jun, tối nay anh đi chơi với em nha.

Giọng nói nũng nịu vang bên tai, mày Jun khẽ chau lại. Đối với anh những người con gái này thật sự rất phiền phức, suốt ngày chỉ biết vây quanh lấy anh làm những động tác vô cùng chướng mắt. Anh được sự chú ý của nhiều người con gái như thế là vì vẻ mặt lạnh lùng khó đoán này thu hút. Giọng nói của cô gái vừa dứt thì Jun đột nhiên quay mặt qua nhìn vào mắt cô ta, ánh mắt anh không phải là vui vẻ là hưng phấn mà là khinh bỉ. Anh thật sự ghét loại đàn bà tối ngày chỉ biết dùng nhan sắc dụ dỗ cái phần dưới của đàn ông.

Rõ ràng nhìn thấy được sự phản ứng ghê sợ của anh cô gái đó lập tức buông Jun ra nét mặt cho chút xanh xao, cô ta chỉ biết người con trai trước mặt này rất đẹp, thân hình cao ráo kèm theo giọng nói đầy nam tính. Nhưng cô ta không thể nào ngờ được anh lại có cái thái độ như thế, chỉ một ánh mắt cực kì bén thôi cũng đủ là bọn con gái sợ hãi vô cùng. Không thèm để ý đến sự ngạc nhiên qua ánh mắt của cô ta, Jun đứng lên bình thản bước ra khỏi lớp học để lại vô số ánh mắt như lưỡi dao phía sau lưng mình.

Wind khẽ cười khi quan sát được toàn bộ sự việc đang xảy ra trước mắt, hắn thật sự chưa nhìn thấy qua người đàn ông nào lại có thể bình thản trước mặt phụ nữ đẹp như anh. Gương mặt không một chút thay đổi, trên người không xuất hiện dù chỉ một chút khác khao chỉ có duy nhất ánh mắt làm người khác lạnh đến thấu xương. Từ ngày Jun bước vào ngôi trường này anh chưa bao giờ bắt chuyện cùng ai, chỉ có người anh em của Jun là Ren mới có thể ngồi chung bàn nói chuyện cùng anh. Phía trước có một tên từ nãy giờ cũng luôn quan sát Jun, sau khi thấy hành động của anh vừa rồi thì hắn ta đương nhiên cũng tức giận bước xuống ngồi trước mặt Wind.

-Đại ca cái thằng nhãi đó láu quá, chỉ mới vào trường không được bao lâu mà đã vênh váo như thế rồi. Có cần em cho người dạy bảo nó không đại ca?

Wind cười lớn nhìn tên vừa nói ra đầy vẻ bỡn cợt:

-Mày có bản lĩnh thì cứ việc, tao không có ý kiến –Nói xong hắn ta cười lớn đứng lên bước ra khỏi lớp tiến về phía Jun đang đứng. Tên đó bị Wind nói như thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay ánh mắt tò mò qua Devil.

-Anh Devil, ý của anh Wind là bảo em tự xử hả?

Devil lắc đầu vẻ tiếc nuối:

-Chả trách tháng nào chú em cũng được xếp ở vị trí cuối lớp.

Buông ra những lời nói đầy phủ phàng xong Devil quay sang chỗ khác nhìn ngắm khung cảnh tươi đẹp bên ngoài ô cửa sổ. Bây giờ cũng đã hơi trưa trưa nên ánh nắng bắt đầu đi lên, những tản cây to lớn không ngừng đua chau che đi cái gắt do ánh nắng mặt trời ban lại. Nụ cười thoáng qua trên môi Devil, phía xa xa đó là hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn không ngừng nở nụ cười xinh đẹp trên môi.

***

Ngoài trước lớp, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi xuống toàn bộ khung viên trường. Từ trên đây có thể nhìn thấy được tất cả những hành động của những học sinh bên dưới sân, có người thì vội vã chạy vào lớp sộ trễ mất giờ học. Có người thì ngồi dưới tán cây bàng to lớn cầm trên tay quyển tập chăm chú học bài, còn có những cặp ngồi trên ghế đá mỉm cười nhìn lên trời trông thật hạnh phúc.

Jun đã từng nghĩ rằng mình không bao giờ có được cái cảm giác hạnh phúc ấy, bởi vì anh biết người con gái đó đối với anh chỉ đơn giãn bằng hai chữ “Bạn bè”. Vị trí ngay tim, đau, đau lắm. Nhưng anh biết làm gì được đây khi chính bản thân mình cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, trái tim đó là của cô, cô yêu ai ghét ai là quyền của cô. Khi nãy anh rất muốn nắm chặt hai vai cô hỏi “vết xước trên môi em là ai làm?”, nhưng anh cứ đứng khựng mãi không thốt nên lời. Nhìn thoáng qua thôi không lẽ anh không nhận ra ngay vết xước đó là do răng để lại sao? Cô hôn người đàn ông khác, người đó hoàn toàn không phải là anh. Chỉ mới vài ngày không gặp thôi mà có quá nhiều thứ khiến anh và cô càng thêm xa cách, cô lẫn trốn anh không chịu đến tìm anh, cô không hề biết mấy ngày đó anh sống đau khổ như thế nào.

Nhận được tin Mina giao cô nhiệm vụ giết chết Long Sẹo, lúc đó anh cảm thấy bất lực đến cực hạn. Anh không có đủ khả năng để đưa cô ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, anh chẳng giúp gì được cho cô ngoài việc trơ mắt ra nhìn cô không ngừng nghe theo lồi sai bảo của người đàn bà ác độc kia. Anh muốn thay cô giải quyết vụ lần này nhưng nói mãi cô vẫn không chịu, anh biết cô sợ anh gặp chuyện nhưng cô không hề biết thà người gặp chuyện là anh còn hơn thấy cô gặp bất cứ tổn hại nguy hiểm nào. Cái thế giới mà hai người bọn họ đang sinh sống không có tự do, không có tình thương và niềm đau xót. Họ chị chỉ có thể làm những gì trái với lương tâm mình, phía trên họ còn có một ánh mắt sắc bén đang dòm ngó chỉ cần họ có một cử chỉ nào đó tổn hại đến ánh mắt phía trên thì lập tức kết quả chỉ chỉ có một đó chính là hồn rời khỏi xác.

Tiếng bước chân đằng phía sau thu hút sự chú ý của Jun, tuy nhìn bề ngoài nah có vẻ bất cần không chú ý đến xung quanh nhưng thật ra là một người luôn có sự cảnh giác trên cả tuyệt vời.

Wind tiến lại phía Jun, anh ta chống hai tay lên trên lan can xoay người lại hiếu kì nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Jun. Ngay cả Wind cũng phải công nhận rằng Jun có ngoại hình rất đẹp, nét lạnh lùng càng tăng thêm sự quyến rũ vốn có của anh. Ngay cả Wind, người tự tin với vẻ bề ngoài đẹp trai hào hoa cũng phải thầm ghen tị.

Bỗng Wind lên tiếng phá tan sự im lặng:

-Cậu mới về mà cũng khí phách nhiều đó chứ.

Jun khẽ cười, từ lúc nãy đến giờ anh vẫn luôn xem người con trai này là vô hình chưa từng có ý định tiếp chuyện với anh ta nhưng bây giờ nghe anh ta nói thế Jun cũng không thể im lặng mãi như hiện tại được.

-Cậu là đang châm chọc tôi sao?

Giọng nói Jun đầy vẻ lười nhát, thân hình cao lớn dựa hẳn vào lan can.

Wind cười lớn nhìn Jun đầy thích thú:

Cậu thật sự có tính hài hước rồi đó.

“Jun à! Tôi còn nhiều cái chơi cậu lắm chứ không hẳn là chăm chọc không đâu” Đối với Wind hầu là những kẻ gây phiền phức hoặc phách lối trước mặt hắn ta thì đều không có một kết cuộc tốt đẹp. Riêng Jun cũng vậy, chỉ là một tên tiểu thử vừa mới bước vào trường thôi mà đã có những thái độ hung hăn đáng chết đó rồi.

Jun nheo mắt giọng nói đầy chăm biếm:

-Hài thì có thể tôi không bằng cậu rồi đấy Wind, nhưng về thực lực tôi có thể hơn xa cậu.

Jun đã từng giao đấu với Wind nên cũng có chút hiểu biết về loại võ thuật mà hắn ta sử dụng, nếu như có thể xem lại toàn bộ những động tác đó thì khả năng ghi nhớ của Jun nhất định sẽ biết được ai là người đứng sau Nhị Quái và đó cũng chính là nguyên nhân chính miệng Jun tự khiêu chiến với Wind. Qua các ngày điều tra thì Jun biết được rằng Wind là một người con trai rất háo thắng, hầu như chưa từng chịu thua ai. Ngày hôm nay nhận được lời thách thức từ anh nhất định hắn ta sẽ rất tức giận mà không ngừng muốn bay vào giết chết anh ngay tại chỗ. Chỉ cần hắn chịu ra tay thì mọi chuyện sẽ có câu trả lời một cách thích đáng.

Ánh mắt Wind mang theo chút u ám, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn ta bị người khác nói như thế này nhưng nén cơn tức giận qua một bên, hắn ta cười đểu:

-Jun à, có phải cậu tự tin vào khả năng của mình quá rồi không?

Jun giả vờ đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ:

-Hình như những thứ này tôi đều học từ cậu đấy Wind à, nếu cậu muốn biết ai hơn ai thì tôi không ngại cùng cậu so tài Hahaha.

Nói xong Jun thanh thản bước đi để lại ánh mắt như bị thiêu đốt của Wind, sát khí xung quanh nồng nặc mọi người đi ngang qua đều sợ hãi không ai dám lại gần hắn ta dù chỉ nữa bước. Cơn giận dữ lan nhanh qua từ ngóc ngách của cơ thể không thể nào hạ quả được. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị sỉ nhục đến một cách khó chịu như thế này, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm theo bóng dáng khuất dần của Jun.

“Mày đợi đấy Jun à"