Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...?

Sao Lại Nhẫn Tâm Tổn Thương Người Yêu Em...? - Chương 3: Cả thế giới đều là mưa tương tư




Hai người về một nhà cuộc sống cũng không khác gì ngày trước là mấy nhưng cô không còn lạnh nhạt như dạo trước, anh tin rằng anh có thể thay đổi cô được, có thể khiến cô yêu mình thật lòng thật dạ như anh yêu cô vậy. Cô có lẽ cùng dần dần tiếp nhận anh. Cuộc sống bên nhau cũng không có mấy đặc biệt, sáng ra là hai người mỗi người một công ty, cũng không ăn trưa với nhau như những cặp vợ chồng khác, tối đến tầm 6-7h mới gặp nhau ăn được bữa cơm tối rồi lên giường ngủ, chỉ có tối thứ bảy mới có thời gian làm chuyện vợ chồng, cô và anh cũng định có con để có thêm gắn kết thêm một phần nữa là ba mẹ hai bên cứ hối thúc nói rằng chị gái đã sinh được một cháu trai rồi mau mau sinh thêm một đứa nữa cho gia đình thêm đông vui, ấm áp mỗi khi sum họp.



Tối hôm đó là thứ 7 cũng là sinh nhật của cô, anh và đồng nghiệp được cho về sớm, anh liền hâm hở đi siêu thị mua đồ ăn về định giúp vợ nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và cũng nhầm mừng sinh nhật cô, dạo này anh cứ thấy cô hay thức khuya làm việc lo lắng cô không ăn uống điều độ.



Anh chính là mẫu đàn ông của gia đình, anh có thể dọn nhà, còn có thể nấu ra những món ăn ngon, anh biết cô thích ăn cái gì, cô ghét cái gì, anh đều ghi nhớ hết để có thể chăm sóc tốt cho cô, mong cô được vui vẻ khi ở bên anh, để cô không phải hối hận.



"Chân Tâm, hôm nay sinh nhật em, em về sớm một chúc ăn cơm cùng anh được không?"



"em không biết nữa, để em hỏi sếp xem thế nào, nhất định sẽ về ăn cơm cùng anh."



Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng lại khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, cam tâm chờ đợi.



Nhưng đợi mãi đến 11h vẫn chưa thấy cô trở về, anh một mình ngồi trước bàn ăn đầy ấp,tâm trạng hớn hở từ từ chuyển sang lo lắng không biết cô đi đường về có thuận lợi không, không thể chờ thêm nữa, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô.



"....tút....tút....tút...." cô vẫn không bắt máy, tâm trạng của anh càng ngày càng xấu, tiếng tút dài đằng đẳng khiến cho nhịp đập nơi trái tim anh như giãn ra dài thêm. Anh gọi cho cô năm lần bốn lượt vẫn không đành gọi cho mẹ.



"Mẹ, vợ con Chân Tâm có ở đó không vậy?"





"không có, mà hai đứa lại cãi nhau à? mẹ nói con này Chân Tâm nó rất thiện lương con đừng ức hiếp nó!"



"dạ đâu có đâu mẹ, chỉ là cô ấy đi làm đến giờ vẫn chưa về thôi!" anh không muốn giấu nên nói luôn cho mẹ biết.



"cái gì? sao giờ này vẫn chưa về?....Mà không hiểu sao giờ này anh con cũng chưa về, Như Tâm nó cũng đang lo lắng, hai vợ chồng nó không hiểu sao lại cãi nhau ầm ỉ nữa..."




"chắc anh ấy đi xã giao với đối tác thôi! mẹ và chị dâu đừng lo"



Ngắt điện thoại, hai tay anh siết chặt lại, anh đang suy nghĩ, một loại suy nghĩ mà anh không muốn nghĩ tới chút nào, nhưng Hà Như Tâm đã từng yêu Tưởng Trí Hòa, hôm nay hai người bọn họ không hẹn mà không trở về.



Đêm nay anh không ngủ, cũng không về phòng anh chỉ biết ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, nhìn những món ăn anh nấu bằng cả trái tim giờ đang dần nguội lạnh đi.



Anh ngồi đó không biết đã ngồi bao lâu chỉ biết đầu óc rất loạn không biết bản thân đang làm cái gì, anh vẫn còn đợi cái gì nữa chứ khi mà cô ấ giờ vẫn chưa trở về, phải chăng anh nghĩ đúng rồi là cô phản bội anh, phản bội chị gái, hai người họ cùng qua đêm với nhau bên ngoài, vội vàng vò đầu bức tóc anh muốn xóa bỏ những thứ trong đầu đi, anh đành bám lấy hi vọng mong manh rằng hôm nay công ty cô có dự án mới, điện thoại của cô hết pin không thể nghe máy,...Anh tự biện ra hàng ngàn hàng vạn lí do để tự chứng minh rằng cô trong sạch, cô không làm chuyện gì xấu sau lưng anh.



6 giờ sáng hôm sau, cuối cùng cô cũng đã trở về, tiếng ổ khóa và chìa khóa va chạm vào nhau kêu "xoảng xoảng" khiến cho anh bừng tỉnh, nhìn xung quanh chờ đợi hình bóng của cô sau cánh cửa.




"em về rồi..." cả đêm không ngủ khiến cho anh vô cùng mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng trở nên khản đặc, đôi mắt phủ lên một tầng sương trắng.



"anh...cả đêm không ngủ sao?" cô ngạc nhiên nhìn anh, mắt có chút nóng, là anh chờ cô cả đêm sao?



"ừ, anh chờ em. Anh sợ em gặp chuyện, điện thoại gọi mãi cũng không bắt máy, gọi cho ba mẹ chúng ta cũng không biết em ở đâu." anh đứng dậy, bước đến gần cô, đưa tay định giúp cô mang áo khoác đi.



"sao anh ngốc quá vậy hả? điện thoại của em rơi xuống hồ hỏng rồi." cô ôm lấy anh mắt ươn ướt.



"em sao cả đêm không về vậy?" anh cũng ôm lấy cô, khẽ vuốt lấy mái tóc rối vì gió sớm của cô.



"...là do...do công ty có chút việc nên em không thể về, cũng quên mượn điện thoại của bạn gọi cho anh, khiến anh lo lắng rồi." khi anh hỏi đến đây, cô giật thót rồi cố mượn một cái cớ cho hoàn hảo.




"à ra vậy." anh cười gượng, không sao cô không muốn nói anh cũng chẳng muốn tra hỏi, chỉ cần cô bình an trở về là được rồi.



"mau đi tắm đi, người em hôi quá!" anh buông cô ra, nhéo mũi cô một cách yêu chiều.




"ừm, hôi thật, em đi tắm mới được." cô ngửi ngửi quần áo trên người rồi nhăn mặt vội vàng chạy vào phòng tắm rữa cho sạch sẽ.



Cô đi rồi anh liền đi vào bếp định nấu chút gì đó, có lẽ hôm qua cô đã uống rượu thì phải người cô vẫn còn vương lại mùi rượu rất nồng.



Đồ ăn hôm qua dù sao cũng không thể ăn được nên anh đành nấu đồ ăn mới.



Anh làm đồ ăn sáng rất nhanh, món nào cũng đơn giản nhưng lại đầy đủ và rất chuẩn bữa sáng người Á Đông.



"em tắm xong rồi sao? mau vào ăn đi, chắc em cũng đói rồi." anh đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, không quên kéo ghế giúp cô.



"nhanh thật đấy, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng thấy, từ việc xã hội đến việc nhà đều thạo." Mắt cô sáng lên như sao.



"bớt nịnh bợ, vào ăn nhanh lên." Anh cười cười, cũng tự kéo ghê ngồi xuống.



Hai người ăn sáng trong sự im lặng vì anh và cô đều không có gì để nói với nhau, cô không muốn nói anh cũng chẳng muốn hỏi, sợ hỏi rồi lại hối hận, thà tự xây dựng một tòa thành niềm tin chứa đầy lừa dối còn hơn là để cô ấy nói ra sự thật để rồi cả hai đều gượng gạo.