Còn khoảng 1 tháng nữa là Tết đến, tuyết vẫn không ngừng rơi,không khí chẳng ấm lên chút nào, từng bông tuyết trắng xóa phủ kính cả thành phố nhộn nhịp.
Cô ngồi một góc trong công viên lạnh giá, không biết đã ngồi bao lâu chỉ biết rằng trái tim còn lạnh hơn cả loại không khí xấu như mùa đông sắp kết thúc này, hai tay cô đã tê cứng vì lạnh rồi,nước mắt cũng ngừng rơi rồi có lẽ là do bị đông cứng thành từng giọt pha lê rơi tí tách trong lòng cô hiện tại.
Lòng cô đau đớn khôn cùng không có gì sánh bằng.
Hôm nay là một ngày rất trọng đại trong cuộc đời của chị cô, chị gái cô kết hôn, nhưng người chị ấy yêu, chị ấy lấy làm chồng lại là người cô dùng hơn 10 năm để yêu, để gìn giữ trong lòng, cô làm sao có thể chấp nhận được?
Một bên là tình yêu sâu đậm đến độ khiến cô mù quáng, một bên là người chị yêu kính đã yêu thương, bảo bọc cô ngần ấy năm. Nhưng vì sao không phải là người khác mà lại là họ, vì sao người đó không yêu cô mà lại yêu chị gái cô, còn chị cô vì cớ gì không yêu người khác mà đem lòng yêu thương người đó. Ba người, một vòng lẩn quẩn không có lối ra. Hoa rơi vô ý, nước chảy hữu tình, cô là người đến trước hay sau không quan trọng nữa mà là cho đến cuối cùng thì cô vẫn cứ là kẻ bị bỏ rơi lại phía sau hạnh phúc của họ.
Nước mắt đã ngừng rơi từ khi nào rồi, dù đã biết trước tất thảy mọi truyện phía sau bức màng kìa nhưng không hiểu vì sao tim lại không ngừng nhói lên khiến cho cô không thể nào ngừng bóp chặt tay để khống chế trái tim đang run rẩy.
Vì sao họ lại đối xử tàn nhẫn với cô đến như vậy chứ?
Cô chợt nhớ lại hai giờ trước lúc cô vẫn còn ở trong bữa tiệc cưới rộn ràng đầy ấp tiếng cười nói của mọi người thân quyến thuộc, cô là phù dâu của chị, cô cũng được mặc chiếc váy trắng tinh xinh đẹp, cũng được đứng bên cạnh Tưởng Trí Hòa...nhưng cô không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình đẹp như mộng của anh và chị gái, mà cô chỉ là một phù dâu nhỏ bé nhạt nhòa trong từng tốp người đến chúc tụng anh chị.
"chị, sống với anh Trí Hòa phải thật hạnh phúc, nếu anh ấy bắt nạt chị thì chị phải nói với em, em sẽ xử lí anh ấy." tôi cười với chị, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, có lẽ chị hiểu lầm rằng tôi đang luyến tiếc chị nên chị đã bật khóc ôm lấy tôi.
"em gái đừng khóc nha! hôm nay là ngày vui nhất của chị, anh và chị sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, em gái của chị cũng phải mau mau lấy chồng để chị còn được làm phù dâu cho em, em cũng sẽ được mặc váy cưới xinh đẹp như chị bây giờ."
Cô lúc đó không biết là nên khóc hay nên cười nữa, cô cũng từng mơ rằng được mặc váy cưới trắng tinh đứng bên cạnh anh hạnh phúc đến nổi hai mắt lấp lánh, sẽ được anh trao nhẫn rồi anh nói anh yêu cô,...và nhiều thứ tốt đẹp nữa. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng mà cô thuê dệt ra thôi! Cô dâu cũng không phải cô, người anh yêu và muốn bên cạnh cả đời cũng không phải cô, mà là người chị gái cô yêu nhất...
Cô không có ý định tranh đoạt với chị, vì chị rất tốt với cô, chưa từng tranh với cô thứ gì, vậy thì vì cớ gì lại cướp người chị yêu chứ?
Cô đành một mình khóc, kể từ ngày yêu Tưởng Trí Hòa cô cười nhiều nhưng nước mắt rơi xuống cũng rất nhiều,rơi một cách vô nghĩa, cười vì thấy anh hạnh phúc, khóc khi thấy anh bên chị gái của mình.
Cô ngồi một mình, màn đêm lạnh lẽo bao vây cả thân người, nhưng đâu lạnh lẽo bằng trái tim đã sớm băng giá từ khi người cô yêu, yêu một người khác, nhưng vì cớ gì giấu cô kia chứ? cho đến cận ngày kết hôn mới nói cho cô biết, để cho giấc mộng ngần ấy năm của cô vỡ tan theo bọt biển trắng xóa.
"Chân Tâm! Chân Tâm em ở đâu?trả lời anh đi Chân Tâm!"
Có tiếng người gọi, là cô đang ảo giác hay sao? là Tưởng Trí Hòa gọi cho cô? Lẽ ra lúc này anh phải ở bên chị gái kia chứ? Chắc là do quá thương tâm nên mới gây ra ảo giác rằng Tưởng Trí Hòa tìm cô trong đêm đông lạnh giá này rồi, từ khi bắt đầu chỉ có cô chạy theo anh thôi còn anh thì luôn đi ngược hướng cuộc đời này với cô.
Cô làm như không nghe thấy, cô ngẫn ngơ nhìn trời, trời mùa đông không có sao, chỉ có một màu đen u ám, cô chỉ biết nhìn trời không biết làm gì hơn nữa.
"hộc...hộc...Chân Tâm, em vì sao không nói gì lại chạy đến đây làm cho mọi người lo lắng?"
Là cô hoa mắt rồi à? Là Tưởng Trí Hòa sao?....Không! đây là Tưởng Vân Tường, em trai song sinh của Tưởng Trí Hòa, hai người họ là anh em song sinh giống nhau như hai giọt nước nhưng có một điểm đó là đôi mắt, nó rất khác nhau. Đôi mắt của Tưởng Trí Hòa có màu đen láy khiến cho ai nhìn thấy cũng phải động lòng yêu mến, còn Tưởng Văn Tường lại có đôi mắt màu nâu nhạt lôi cuốn nhưng lại rất khó gần gũi, có lẽ tất cả mọi người đều lầm lẫn hai anh em họ nhưng cô thì không, cô có thể tinh mắt nhận ra. Và người đang đứng trước mặt cô không phải là người trai có đôi con mắt đen láy như nắng xuân gió sớm mà là Tưởng Văn Tường, người cả đời cô không có chút ý niệm gì thay thế cho Tưởng Trí Hòa.
"anh đến đây làm gì?" cô không mặn không nhạt bật ra một câu, cổ họng có chút khó chịu chắc là do lúc này có uống chút rượu.
"em đột nhiên biến mất,anh sợ em gặp chuyện nên liền đi tìm." dáng người Tưởng Vân Tường rất cao, ánh đèn đường rất sáng, anh biến thành một cây đại thụ khổng lồ che mất ánh đèn đường kia để tránh cho con thiêu thân chỉ biết chạy theo mù quáng là cô đây.
"anh đừng lo cho tôi, anh đi đi, tôi lúc này không cần ai cả..." cô không nhìn anh nữa, cũng không nhìn trời mà gục mặt nhìn xuống hai chân, giày cao gót do lúc nãy chạy đi vội vã nên có dính chút bùn và tuyết, nước mắt không biết vì sao lại lặng lẽ rơi.
Tưởng Văn Tường ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Vân Tường, theo anh thấy tôi có phải là người đáng thương nhất không?" Tôi nửa cười nửa không trong nước mắt nói.
"..."
"Tôi yêu Trí Hòa, nhưng anh ấy lại yêu chị gái tôi...Tôi yếu đuối, tôi sợ chị gái tổn thương nên..."
"Nên em đã im lặng để khóc, không dám nói lên tình yêu của mình với anh trai anh, em thà rằng âm thầm chịu tổn thương cũng không để Như Tâm chịu đau khổ, em không phải là người đáng thương nhất mà là tôi đáng thương nhất mới phải, tôi luôn ở phía sau em sao em lại không chịu nhìn nhận cơ chứ? Em lại suốt ngày đi theo anh ấy, tìm cầu hạnh phúc từ anh ấy, đêm mưa 5 năm trước em một mình đi giữa mưa lạnh tìm anh ấy mà không hề để tâm đến chuyện anh cũng vì em mà dầm mưa đi tìm em cả đêm vì lo lắng em không an toàn. Anh ấy tặng em một món đồ lưu niệm nhỏ bé,em liền coi là báo vật gìn giữ, còn anh không cần em nói ra lời anh cũng có thể mang cả thế giới này dâng tặng cho em không ngần ngại khó khăn, nhưng em chưa từng ghi tâm những việc anh làm vì em, em không thấy bản thân quá vô tâm hay sao? Em im lặng, em nhẫn nhịn, em khóc, em gượng cười, em đau khổ....em có biết những lúc đó lòng anh đau đơn như thế nào không? anh chỉ muốn em mãi là cô bé Chân Tâm hồi 6 tuổi, lúc anh trai anh chưa chuyển về sống cùng anh, luôn đi theo anh, luôn miệng gọi anh là "anh Tường, anh Tường", nhưng sao em lại thay đổi nhanh đến như vậy? anh không so được với anh ấy ở điểm nào?em chạy theo mù quáng dù biết rằng anh trai anh yêu chị gái của em, có lẽ anh giống em anh cũng quá ngu ngốc biết rằng em yêu người khác nhưng vẫn cố công chờ đợi một ngày em quay đầu, chỉ cần em quay đầu một cái liền sẽ thấy anh đợi em nhưng em lại không làm như vậy, em từ chối những điều tốt đẹp anh dành cho em, em như vậy cuối cùng mệt không....?"
"...." đột nhiên Tưởng Vân Tường nắm lấy bả vai cô ép cô nhìn anh, run run giọng nói khó nghe cứ như bùng nổ bao nhiêu là nhẫn nhịn cùng chịu đừng bấy lâu nay.
"em nói đi Chân Tâm, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh có gì không bằng anh ấy, dung mạo và tất cả mọi thứ anh đều giống anh ấy nhưng vì sao em không chấp nhận anh?" Tưởng Vân Tường gục mặt vào vai cô, có thứ gì ươn ướt chảy xuống vai đôi vai đã lạnh lẽo vì giá lạnh của cô, một dòng nóng ấm, Tưởng Vân Tường khóc rồi.
"Tường, anh đứng khóc, em xin lỗi..." Cô cũng không biết làm gì lúc này chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh như an ủi một đứa trẻ đang ấm ức khóc.
"tại sao chứ...tại sao chứ...?" anh vẫn không ngừng hỏi một câu, anh là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng khi ở cùng người con gái anh yêu lại không thể làm gì cả, anh không biết nói sao cho cô ấy động lòng trước anh, anh luôn thắng trong tất cả nhưng anh lại thua Hà Chân Tâm, thua rất thảm dưới nụ cười của cô, thua trước nước mắt yêu đuối cô dành cho Tưởng Trí Hòa.
"Vân Từng, sang năm chúng ta kết hôn nhé!" không hiếu sao lúc này cô lại nói đến chuyện kết hôn với anh, cô cũng không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì, cô không muốn tổn thương Tưởng Vân Tường, cô cũng không muốn lừa người dối mình rằng Tưởng Vân Tường chính là Tưởng Trí Hòa, cô điên rồi sao.
"em...em nói cái gì...?" Tưởng Vân Tường bất ngờ rời khỏi vai cô, nhìn cô một cách khó hiểu, anh dường như đã không còn tin vào tai mình nữa,anh nghe lầm rồi sao?
"em nói sang năm chúng ta kết hôn nhé!" cô lập lại một lần nữa, không có sự ngập ngừng, không hề có chút gì gọi là cam chịu.
"em sẽ không coi anh là anh Trí Hòa chứ?" Tưởng Vân Tường muốn xác định kĩ một chút, anh không muốn cô trong lúc đầu óc không được tinh sáng lại tưởng lầm anh là anh trai thì coi như anh lại tự mình đa tình.
"Hà Chân Tâm muốn lấy Tưởng Vân Tường làm chồng." cô không trả lời câu hỏi của anh, cô đứng dậy nắm lấy tay anh rời khỏi ghế, mắt ánh lên một tia lấp lánh khó cưỡng lại.
Đường phố đông đúc lập lòe ánh đèn màu, hai người họ như một đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên phố một cách hạnh phúc, con phố đông đang lãnh lẽo cũng phải trở nên ấm áp vì họ.
#Anh không quan tâm rằng em còn yêu anh ấy nữa không, anh chỉ biết rằng em chấp nhận anh rồi, em đã buông bỏ đi chấp nhất, nhất định sau này anh sẽ đối sự với em thật tốt để em không phải hối hận khi đã chọn anh.#