Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em) - Chương 29: Rạn nứt




Tôi đang định lật chăn xuống giường thì đúng lúc Thiên bước vào. Sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng tiến tới bế bổng tôi lên, xoay mấy vòng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy cổ hắn, vội vàng nói bằng cái giọng khản đặc của mình:

- Anh định làm cái gì thế? Ôi…đừng xoay như vậy…chóng mặt quá…em sắp nôn rồi, thật đấy! Dừng lại đi…

- Hahaha…Anh vui lắm…em cuối cùng cũng thuộc về anh. Anh sẽ không lo lắng em chạy mất được nữa rồi._Hắn ăn nói hàm hồ khiến tôi dấu chấm hỏi đầy đầu. Thật ra tôi muốn nhắc nhở hắn là bao cặp đôi ngủ với nhau rồi sau này vẫn chia tay như thường đấy thôi. Nhưng thấy hắn đang vui, tôi đành nuốt lời này xuống bụng, không lỡ dội chậu nước lạnh lên sự nhiệt tình của hắn lúc này.

- Em định đi đánh răng sao? Anh bế em đi!_Hắn tự hỏi tự trả lời như một thằng ngốc, sau đó lại còn cười ngô nghê, cứ thế bế tôi vào nhà vệ sinh. Tôi có cảm giác muốn che mặt, không muốn tự nhận mình quen biết tên ngốc này nữa, nhất là lúc hắn ôm tôi xuống dưới nhà, trước mặt ba thằng bạn chí cốt của hắn, chăm tôi như chăm con gái vậy. Tôi vùng vẫy muốn chui ra khỏi lòng hắn, lại bị hắn ấn trở lại, giọng điệu đầy kiên quyết và chính nghĩa:

- Chân em còn chưa có sức, ngoan ngoãn chút đi._Câu này làm trôi dưới ánh mắt đầy mờ ám của ba “con voi” kia chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho quên đời luôn. Tôi tức giận vùi vào lồng ngực rộng lớn ấy, tay nhẹ véo eo hắn đầy bực bội. Vẫn may là hắn không bị niềm vui che mất IQ, nếu không tôi thực sự phải nghi ngờ gu thẩm mĩ của mình có khi nào đã chọn nhầm phải một tên ngốc rồi hay không. Chỉ là ngủ qua một đêm thôi, tại sao thái độ hắn lại thay đổi nghiêng trời lệch đất vậy?

Từ sau ngày hôm đó, Thiên đã bước lên con đường sủng người yêu không thể quay đầu, khiến lũ người giúp việc cùng sinh viên trong trường ghen tị đến đỏ mắt. Để ngăn bản thân bị ghen ghét mà bị hãm hại, vì vậy tôi tìm một thời điểm thích hợp, mặt đối mặt cùng thương lượng với Thiên:

- Anh có thể trở lại như trước kia được không? Anh như vậy, em không quen lắm!

- Nhưng em là người phụ nữ của anh, anh đương nhiên phải đối tốt với em thôi, nếu không em chạy mất thì làm sao?_Hắn nói như thể chuyện đương nhiên.

- Chúng ta mới là người yêu, còn chưa phải vợ chồng, anh chiều em như thế về sau chiều hư thì chỉ có anh chịu khổ thôi._Tôi mệt mỏi bóp trán, phân tích cho hắn.

- Ừ, anh chấp nhận chịu khổ để chiều em._Hắn ngược lại chẳng mấy bận tâm, cúi đầu hôn lên trán tôi, tay còn luồn qua lớp áo phông của tôi, không chịu an phận. Tôi giữ lấy tay hắn, nghiêm giọng nói:

- Em nói nghiêm túc đấy. Anh trở lại như trước kia hộ em đi, em sợ chúng ta show ân ái quá sẽ khiến nhiều người ghen ghét đấy._Hắn nhỉu máy, một tay kéo cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào ánh mắt vừa thâm tình vừa sâu thẳm của hắn, giọng cực kì nghiêm túc mà nói:

- Băng, em là người phụ nữ duy nhất của anh, anh có quyền chiều chuộng em. Người ta ghen ghét thì mặc người ta, chỉ cần bọn họ không làm hại đến em, anh có thể một mắt nhắm một mắt mở cho bọn họ. Lần trước, anh không may bị hãm hại nên mới làm em tổn thương, cho nên em cứ coi như bây giờ anh đang bù đắp cho em là được.

- Còn nói, chẳng lẽ trước đây anh có người yêu mà vẫn còn chưa XXOO với người ta._Tôi bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân.

- Ừ, đối với anh mà nói, nếu như người yêu anh không tự nguyện, anh sẽ không đòi hỏi. Anh tôn trọng các em. Còn về lần trước, anh thừa nhận đó là lần đầu tiên của anh, nhưng là do bị hãm hại, anh không thừa nhận. Còn em chính là người phụ nữ đầu tiên của anh, nếu em đồng ý thì sẽ là duy nhất._Xem này, lời nói rải đầy mật rồi. Tôi có chút ớn lạnh, lảng tránh ánh mắt của hắn, hớ hớ cười, đáp:

- Em chỉ đùa anh thôi, đừng nghiêm túc thế chứ. Không biết anh học nói ngọt dỗ dành con gái ở đây ra nữa._Miệng thì nói thế thôi chứ lòng tôi đúng là bị hắn làm mềm nhũn thành nước rồi. Quả nhiên phụ nữ rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại được với lời nói ngọt ngào của đàn ông, đặc biệt là lời nói ấy còn xuất phát từ miệng người trong lòng thì đó quả là một sự quyến rũ khó tả. Tôi phát hiện hình như mình càng ngày càng si mê Thiên rồi thì phải.

- Băng, em đùa, nhưng anh nghiêm túc._Thiên nắm lấy tay tôi, giọng đầy chân thành cứ như thể sợ tôi coi đó là một lời đùa giỡn vậy. Tôi cũng thấy phát sợ lên được, vì thế liên tục gật đầu:

- Ừ, ừ, là thật, em tin anh mà.

- Cảm ơn em!_Thiên xúc động nói, sau đó giữ gáy tôi, thực hiện một nụ hôn sâu đầy đam mê suýt thì đánh mất lí trí, may mà phanh lại kịp lúc. Thiên buông tôi ra, nháy mắt gương mặt trở nên thần thần bí bí, lôi từ trong tủ qua một hộp quà đưa đến trước mặt tôi. Tôi có chút bất ngờ, thắc mắc:

- Sao tự dưng tặng quà cho em?

- Quà sinh nhật muộn!_Thiên đáp- Đoán xem là cái gì?

- Dây chuyền?_Tôi rất phối hợp đoán một cái. Dẫu sao đàn ông có tiền mà chiều người yêu thì chỉ mua vòng, dây chuyền hay hoa hoét thôi. Thiên thấy vậy lắc đầu, tôi trầm ngâm một lát, lại đoán- Nhẫn? Chuẩn bị cầu hôn em hả?

- Nếu em muốn!_Mặt Thiên khi nghe tôi nói câu này đầy hớn hở, thế là tôi lại biết mình đoán sai rồi. Có thể thấy gương mặt bối rối khổ sở của tôi, Thiên gợi ý:

- Đây là một thứ rất thiết thực, rất cần thiết trong cuộc sống con người.

- Này, anh mua máy rửa bát cho em đó hả?_Tôi vui mừng reo lên như thể mình đoán trúng được rồi, lập tức lại nhận được cái cốc đầu cùng trừng mắt của Thiên, hắn mắng, giọng đầy cưng chiều:

- Em ngốc rồi, máy rửa bát không nhỏ vậy được đâu._Tôi uất ức bĩu môi, chán nản không thèm đoán nữa, nhưng kì thực trong lòng có một suy nghĩ này ra. Thiên thấy vậy bèn vội đưa hộp quà đến trước mặt tôi, mặt đầy ý cười nói:

- Bóc quà đi!_Tôi vội vàng bóc quà, đến khi nhìn thấy thì lập tức hô lên- Biết ngay mà!

Trong hộp là chiếc iphone đời mới nhất, ngay cả hộp lẫn nhãn mác còn nguyên chưa bóc, hiển nhiên đó là đồ mới tinh. Tôi khó có thể tin nhìn Thiên, miệng thốt ra câu hỏi:

- Sao anh biết em đang cần một chiếc điện thoại.

Quả thật là sau cái ngảy đến Canada đó, chẳng hiểu sao điện thoại của tôi lại rơi mất. Nhưng sợ đồ bên nước ngoài đắt đỏ, cho nên chỉ có cố gắng nhịn, chờ về nhà rồi mua. Tôi cũng không dám nói với Thiên mình mất điện thoại, bởi vì tôi rất ngại nhận đồ của người khác. Nếu hắn là chồng tôi, tài sản là của chung thì tôi sẵn sàng tiêu, chứ bây giờ vẫn chưa phải, tôi cũng không muốn mắc nợ mà không trả được. Người đời đều có câu “của biếu là của cho, của cho là của nợ” mà. Lại không nói, chúng tôi vẫn còn là sinh viên, vẫn phải sài tiền của bố mẹ, dù kiếm cũng chẳng được mấy đồng. Nếu tôi mà quá lạm dụng, nói không chừng sẽ bị người khác khinh thường. Tôi không để tâm đến ánh mắt của người khác, cái tôi để ý là suy nghĩ của Thiên. Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi, hắn mặt mày rạng rỡ mong chờ nhìn tôi, chỉ cần tôi nói một câu không thích hắn sẽ xụ mặt không vui.

- Dạo này không phải cô đang chiếm cái Ipad của tôi sao, người ngốc mới không nhìn ra. Có thích không?_Thiên yêu chiều xoa tóc tôi, hỏi. Tôi gật đầu- Thích lắm! Đồ đắt tiền mà! Hì hì!

- Băng, anh là bạn trai của em, nếu em có khó khăn gì cần giúp đỡ, không phải ngại. Đừng khách sáo với anh như người ngoài, được không?_Thiên nắm lấy tay tôi, tha thiết nói. Tôi có chút giật mình khi nghe Thiên nói, dường như hắn hiểu tôi nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Hắn biết trong lòng tôi đang lo lắng điều gì, cho nên cố ý nói ra những lời đó. Tôi ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm:

- Em chỉ sợ anh nghĩ em thích anh vì tiền của anh, em sợ anh khinh thường em thôi.

- Nếu anh khinh thường em thì sẽ không yêu em, hiểu chưa?_Tôi nghe vậy liền sáp tới, thơm lên mặt hắn một cái, hớn hở đáp- Được rồi mà, em biết chứ!

Tôi gặp lại Bảo Quyên sau một tháng, cô ta đứng trước cổng trường đợi tôi. Thấy tôi bước ra, cô ta nhanh chóng chặn đường. Tôi nhíu mày, lòng tràn đầy cảnh giác, giọng bất giác cao lên mấy phần:

- Muốn gì trực tiếp nói ra, tôi không có thời gian lòng vòng với cô.

- Băng…bà đừng lạnh lùng với tôi như thế, được không?_Bảo Quyên cắn môi, tỏ vẻ đáng thương nói. Bộ dạng yếu đuối mỏng manh này của cô ta, nếu tôi là đàn ông nhất định sẽ ôm lấy cô ta mà dỗ dành. Đáng tiếc tôi không phải, tôi chỉ là một người bạn đã bị người mà mình coi là bạn thân thiết như chị em đâm sau lưng một cái mà thôi. Nếu Thiên không đủ kiên định, có khi hắn cũng bị cô ta đoạt mất ngay lúc tình cảm của chúng tôi mới bắt đầu rồi. Tôi phẩy tay một cái, lạnh lùng nói:

- Tôi khuyên cô nên thôi cái kiểu giả đò đáng thương này đi, nếu không chúng ta cũng chẳng thể nói với nhau thêm câu nào nữa đâu.

- Bà cứ nhất định phải lạnh lùng với tôi vậy sao?_Bảo Quyên lập tức thu lại nước mắt sắp tuôn ra như vòi nước. Điều này khiến tôi cũng phải thấy bội phục khả năng diễn xuất tài tình của cô ta. Nếu tôi là giám khảo của giải oscar, tôi sẽ tặng ngay cô ta một suất về diễn xuất. Đáng tiếc, tôi không phải, cô ta diễn trước mặt tôi chẳng được cái giải rút gì đâu. Tôi cười lạnh, lần đầu tiên không thèm nể mặt mà thẳng thừng nói:

- Hừ, rõ ràng đã xé rách mặt ra với nhau rồi còn giả bộ đáng thương. Xin lỗi, tôi đâu có nhiều lòng thương hại như vậy.

- Được rồi, nếu cô không niệm tình xưa vậy tôi cũng chẳng cần phải để ý đến tâm trạng của cô làm gì. Chỉ mong cô vẫn luôn bình tĩnh như thái độ trước đó.

- Tôi đã chuẩn bị tinh thần xong từ cái đời nào rồi. Giờ có tin giật gân gì thì tung ra đi, tôi đang mỏi mắt mong chờ đây._Tôi hừ lạnh nói.

- Tôi…có thai rồi, tám tuần!_Tôi nghe như sét đánh ngang tai, buột mồm thốt lên:

- Cái gì!

- Tôi nói là tôi có thai rồi, là của Thiên, đã hơn một tháng._Khi câu này được nhắc lại một lần nữa, tôi cảm giác vô cùng khó thở, trái tim như bị một sợi chỉ mỏng siết chặt lại.

Gió lúc này lớn quá, rét tê tái, hay do lòng tôi vốn đã tê dại rồi. Tôi cố trấn tĩnh, không muốn để Bảo Quyên được đắc ý, cố ra vẻ tự tin bằng cách làm mặt hung dữ nói:

- Vậy thì sao? Hừ, sớm hay muộn cô cũng phải bỏ nó thôi. Thiên vốn đâu có cần nó._Tôi biết là vậy, nhưng không hiểu sao lòng vẫn đau quá.

- Cô cứ tự tin mù quáng đi. Tôi biết cô không thoái mái như vẻ bề ngoài đâu, chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn, tôi lại chả biết tỏng rồi. Cứ ra vẻ thế!_Bảo Quyên xoa xoa cái bụng chưa lộ rõ của mình, giọng còn tự tin hơn thứ giọng miễn cưỡng ra vẻ của tôi.

- Thế mà tôi lại chẳng hiểu cô chút nào._Tôi tự mỉa mai, nước mắt đã đọng đầy trong hốc mắt, tôi suýt nữa thì không giữ nổi bình tĩnh:

- Cô nghĩ nếu tôi giúp anh ấy giải quyết đứa bé này thì sao nhỉ?_Ánh mắt tôi lúc này tràn đầy lạnh lùng, lòng tôi cũng buốt lạnh như vậy.

- Bạn từng thân à, cô sẽ không đâu, tôi biết mà. Cô ấy à, thà từ bỏ cũng sẽ không sát sinh đâu. Hay cô thay tính đổi nết rồi._Nghe ả ta mỉa mai, tôi cũng biết là mình thua rồi, thua ở khí thế, cũng như thua ở sự yếu mềm. Tôi chỉ về một phía, rống lên trong tiếng giận dữ:

- Cút, cô cút ngay, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm bất cứ lần nào nữa. CÚT ĐI!

- Ờ, thế không làm phiền bạn nữa nhé, đi đây!_Bảo Quyên nhếch mép, nhún vai rồi quay lưng đi, bóng lưng cô ta lúc đó mới thật đắc ý làm sao.

Còn lại tôi đứng như trời trồng tại chỗ, hóa đá cả nửa ngày mà vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật. Ngực tôi ngày càng nghẹn, tôi phải hít lấy hít để không khí như con cá thiếu nước thoi thóp cầu đường sống thì mới cảm nhận được rằng nhịp tim mình vẫn đập. Cơn đau dần lan ra tứ chi, nếu không phải đang đứng giữa đường, tôi nhất định sẽ quỳ sụp xuống mà khóc quên trời đất. Bất chợt một vòng tay ôm lấy hai vai tôi, một giọng nói ấm áp như vỗ về tôi cất lên:

- Đừng nhịn nữa, khóc đi cho nhẹ lòng!_Thế là tôi vùi đầu vào lòng Phong khóc nấc lên. Suốt cả quá trình ấy, Phong chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tôi, cho tôi sự an ủi lớn nhất.

- Các người đang làm gì vậy?_Giọng Thiên từ sau lưng truyền đến, tôi cũng chẳng để ý. Thế nhưng tôi không để ý không có nghĩa là hắn không để ý. Hắn túm lấy tay tôi giằng tôi ra khỏi lòng Phong, mày nhíu chặt lại, chất vấn:

- Em có ý gì vậy Băng?_Tôi vốn dĩ chưa bình tĩnh được sau cơn sốc, nay nhìn thấy hắn nước mắt lại cuồn cuộn trào lên hốc mắt. Tôi hất tay hắn ra, giọng khàn khàn nói:

- Không làm sao cả!_Vừa nói tôi vừa lấy tay gạt nước mắt, cố gắng cắn răng để nước mắt không tuôn ra. Hai người con trai còn lại đều sửng sốt, anh Long lo lắng hỏi:

- Băng, ai trêu chọc em, em nói ra, anh trai sẽ trừng trị nó thay em._Long đã lên tiếng, Kiệt đứng cạnh thấy tôi như vậy cũng sừng sồ cả lên:

- Thằng chó nào trêu chọc em gái của chúng ta, đừng để ông đây biết, không ông nhất định sẽ lột da nó.

- Băng, em nói cho anh nghe đi._Thiên giọng dịu đi nhiều, đưa tay muốn nắm lấy tay tôi. Lúc này, theo phản xạ tôi liền tránh tay hắn một cách khó hiểu. Nhưng hắn lại nhất quyết muốn túm lấy tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi không thèm nhịn nữa, hét vào mặt hắn:

- Anh còn hỏi em tại sao à?...Anh tạo ra rắc rối rồi anh có biết không?...Cô ta vừa vác cái bụng đến muốn ăn vạ kìa…anh nói em phải làm sao đây?...Hay là anh muốn chúng ta chia tay, tác thành cho gia đình hai người?...Hại đứa bé đó…em không làm được…em không thể ra tay được anh biết không?...Giờ anh nói em phải làm sao đây?_Trong đầu tôi loạn thành một mớ, nói năng cũng lộn xộn, đến chính tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa.

Ba người còn lại sau câu nói của tôi đều thống nhất một hành động là gườm gườm nhìn Thiên. Mặt Thiên sầu não như thể muốn nói “tôi có làm gì đâu, tôi bị oan. Tôi khổ quá mà, nhưng tôi không nói ra đâu.” Thiên vốn còn muốn giải thích gì đó, nhưng Mỹ Liên chợt bước đến, ngăn giữa tôi với hắn, như gà mẹ bảo vệ gà con mà lạnh lùng nói:

- Tối nay tạm thời Băng sẽ ở kí túc xá với em, các anh về đi!

- Em muốn như vậy sao?_Thiên ngập ngừng hỏi tôi bằng một ánh mắt mong chờ. Tôi quay mặt đi, cố dằn lòng mình lại để mình không được mềm lòng thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt cất giấu trong đôi bờ mi, lặng lẽ lăn xuống hai khóe mắt.

- Em dẫn nó về trước!_Liên nắm lấy tay tôi, một tay khác ôm vai tôi, dìu tôi đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vòng tay của đứa bạn lúc nào cũng bẽn lẽn thẹn thùng lại ấm áp và mạnh mẽ như vậy. Cái dìu ấy tựa như sức mạnh đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm vậy.

Bước chân tôi trĩu nặng, cứ như một con rối được điều khiển mà đi theo Liên. Khi đến cửa kí túc xá, cô trông kí túc vẫn niềm nở như ngày đầu đối với các sinh viên, ngó đầu ra quan tâm hỏi han hai chúng tôi:

- Nó làm sao đấy Liên, ốm hả? Có cần cô gọi bác sĩ trường không?

- Không sao đâu cô, con gái ai chả từng gặp phải mấy thằng đểu._Liên đáp lại một câu, cô quản lí kí túc như thấu hiểu, khẽ phất tay với chúng tôi, giọng đầy thông cảm:

- Tội nghiệp con bé, bên cạnh an ủi nó nhiều vào, đừng để nó nghĩ quẩn.

Sau khi chào hỏi cô kí túc, Liên dìu tôi vào cửa. Cửa vừa đóng cũng là lúc bờ mi của tôi không giữ nổi nước mắt nữa. Tựa vảo cửa, tôi từ từ trượt xuống, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở. Bỗng một bàn tay ôm lấy đầu tôi, để tôi tựa vào ngực nhỏ. Có người an ủi, tôi lại càng chẳng cần phải giữ kẽ, tôi vòng tay ôm lấy eo nhỏ, vùi đầu vào lồng ngực đầy dịu dàng ấy, khóc nấc lên. Liên im lặng vừa xoa lưng cho tôi, vừa vỗ về như dỗ một đứa trẻ đang làm nũng. Cái vỗ về của nhỏ dịu dàng đến nỗi khiến tôi muốn bộc bạch tất cả:

- Liên, tao sai rồi, tao không nên dẫn sói vào nhà…hức…hức…cô ta có thai rồi…Mày bảo tao phải làm sao đây?...Tao không muốn chia tay, tao không muốn đánh mất anh ấy…huhu…Cô ta khốn nạn, cô ta sao có thể đối xử với tao như vậy chứ…Tao tự nhận tao chưa từng có lỗi với cô ta cơ mà…

- Mấy con phò thì làm gì quan tâm mày đối xử với chúng nó tốt hay không? Đạo đức của chúng nó đều đem bán đi để dụ dỗ người đàn ông của người khác rồi. Mày không muốn chia tay thì đừng chia tay, dù sao kết cục của đứa bé kia cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi thôi.

- Nhưng tao không làm được, nó là một sinh mạng đấy. Tao không thể vì hạnh phúc của mình mà hại chết một đứa bé, như vậy là ích kỉ._Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Vậy mày muốn sao đây? Sống thánh mẫu, sống cao thượng như mày về sau bị mấy con phò cướp chồng với lí do có bầu thì mày nhường chồng cho chúng nó nhá! Muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh. Hơn nữa con ả đó cũng đâu có nể tình bạn bè gì, mày làm sao phải quan tâm nhiều như thế chứ. Mày phải biết người Thiên yêu là mày, tao tin anh ấy sẽ không chấp nhận đứa bé kia, nó sớm muộn cũng bị bỏ thì cũng đâu phải lỗi của mày._Liên vuốt hai bên tóc mai của tôi ra sau tai, giọng nhẹ nhàng chỉ cách.

- Nhưng tao vẫn đau lòng quá! Cô ta có thai rồi, nếu cô ta vác cái bụng bầu chạy đến nhà mẹ đẻ của Thiên thì thế nào mà chẳng phải làm đám cưới, giờ làm gì có gia đình nào cho con cháu lưu lạc bên ngoài đâu._Tôi đã bình tĩnh hơn, ngước lên hỏi Liên.

- Thế mới nói, mày phải sớm hành động để cô ta không có gì để ăn vạ nữa._Liên lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt tôi, đáp.

- Nhưng tao…ọe…ọe…_Tôi còn chưa kịp nói thì cơn buồn nôn ập đến, vội phi ngay vào nhà tắm ôm bồn nôn thốc nôn tháo. Nôn hết mật xanh mật vàng ra tôi mới cảm thấy đỡ một chút. Liên vừa xoa lưng cho tôi vừa lo lắng:

- Mày sao thế?_Sau đó như ngờ ngợ ra cái gì đó, Liên sửng sốt hỏi- Hay là…mày có bầu rồi?

- Không đâu, tháng trước tao vẫn “bị” mà. Với lại bọn tao đều dùng biện pháp cả, có bầu thế nào được._Tôi lắc đầu phủ nhận. Tính từ lần đầu tiên đến bây giờ thì mới hơn một tháng, tôi thấy chỉ duy nhất lần đó là không có biện pháp nhưng không dính bởi sau đó “dì cả” của tôi vẫn ghé thăm. Khả năng lớn là vì tâm trạng tôi bất ổn nên chóng mặt buồn nôn thôi. Vì thế tôi trấn an Liên:

- Đừng lo lắng, dạo này tao hay phải làm nghiên cứu để nộp báo cáo thực tập nên bị stress thôi. Thiếu ngủ nên hơi chóng mặt chút, không có bầu đâu. Ừ, giờ nói xong mới thấy, chóng mặt thiệt chớ…_Tôi day day trán. Liên một tay áp lên trán tôi, một tay áp lên trán nhỏ, sau đó thốt lên:

- Băng, mày sốt rồi! Thảo nào yếu xìu à. Lên giường nằm đi, tao đi mua thuốc hạ sốt với cháo cho.

- Ừ, cảm ơn mày!_Tôi khẽ gật đầu.

- Chúng ta là bạn bè, ơn với huệ gì. Nghỉ ngơi đi, mai cũng nghỉ học thôi, tao điểm danh hộ cho._Liên đỡ tôi lên giường, dém chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

Tôi nằm trên giường một lúc, cảm thấy cả người cứ nặng trịch, hơi thở ngày càng nóng và nặng nhọc, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ. Trong mơ tôi mơ thấy Thiên với Quyên, hai gương mặt cứ luân phiên xuất hiện trước mặt tôi, lúc thì nói cô ta có thai rồi, lúc thì thấy gương mặt bất đắc dĩ của Thiên. Sau đó tôi lại thấy, hoặc cũng có thể là tưởng tượng thấy Thiên và Quyên cùng nhau đứng trước cha sứ trong bộ váy cưới trắng tinh, còn tôi đứng bên cạnh nói lời chúc phúc, nước mắt đầm đìa. Hình ảnh lại chuyển tiếp, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay là một cái bọc, một cái đầu nhỏ xinh xắn với đôi mắt tròn xoe cứ thế nhìn tôi…

Lúc tôi tỉnh dậy đã là quá trưa hôm sau, vẫn căn phòng kí túc quen thuộc nhưng lại treo thêm một lọ dung dịch, nước truyền đã hết từ bao giờ. Cánh tay tôi nặng trĩu, tê rần khiến tôi mất cảm giác. Khẽ cựa quậy, tôi muốn trở mình ngồi dậy. Dường như hành động của tôi làm người đang ngủ bên mép giường giật mình, hắn liền tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, Thiên vội vàng dựng gối, đỡ tôi ngồi dậy. Tôi mấp máy môi muốn nói, đáng tiếc giọng đã khản đặc lại vì thiếu nước. Tôi khẽ liếc mắt về phía bình nước, Thiên hiểu ý, lập tức chạy tới rót đầy cốc rồi đưa tận tay tôi. Trong lúc chờ tôi uống nước, Thiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi. Tôi thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, biết là mình đã hạ sốt rồi.

Tôi buông cốc nước đã hết quá nửa, đang chuẩn bị nói rõ ràng với hắn thì bất chợt bị hắn kéo vào lòng, siết chặt. Tôi bị hành động của hắn dọa cho giật mình, mém chút thì dội thẳng cốc nước vào mặt hắn. Thiên cứ thế vùi đầu vào hõm vai tôi, bóng lưng to lớn cứ còng xuống đầy mệt mỏi. Hắn như một đứa trẻ to xác đang làm nũng mẹ, giọng ủy khuất nói:

- Đừng nói chia tay, không cho em nói chia tay. Anh sẽ giải quyết, anh sẽ không để em phải nhúng tay vào. Xin em, đừng nói chia tay với anh, một lần là quá đủ rồi._Hắn cứ thao thao bất tuyệt, “tiền trảm hậu tấu” khiến tôi dở khóc dở cười. Vỗ vỗ cái lưng to bản kia, tôi đáp:

- Đương nhiên là không nói chia tay rồi, em há lại để cho kẻ thứ ba không biết xấu hổ kia lấn át mình chắc. Chỉ một cơ hội lần này thôi, nếu anh không giải quyết được, vậy thì chia tay đi thôi, em sẽ không nhúng tay vào._Tôi cho hắn cơ hội cũng là vì bị hắn làm cho mềm lòng. Người đàn ông có bao nhiêu tự tôn để mà vứt bỏ chứ. Vậy mà hắn lại sẵn sàng vứt bỏ để cầu xin tôi không nói chia tay. Yêu được một người thương mình nhiều như thế, tôi làm sao nỡ vứt bỏ chứ.

- Ừ, anh hứa sẽ giải quyết được._Thiên cam kết, tôi biết lời cam kết của hắn có bao nhiêu phần chân thành. Nhưng rồi hắn lại lo lắng- Nếu anh bắt cô ta bỏ đứa bé, em sẽ không cho anh là thằng tồi chứ?

- Chỉ cần anh không tồi quá nhiều lần thì em sẽ một mắt nhắm một mắt mở vậy. Haizz…biết sao được, thời buổi này muốn giữ chồng cũng khó quá mà, không làm điều ác không được._Tôi giả vờ thở dài, sau đó trở lại trạng thái lạc quan, đùa giỡn hắn:

- Anh làm cách nào vào kí túc xá nữ vậy?

- Em còn hỏi._Hắn giọng hờn dỗi, giải thích- Nếu không phải anh tự nhận là bạn trai em, nhận biết bao nhiêu ánh mắt dè bỉu từ cô quản lí đến bác bảo vệ rồi còn phải giải thích gãy cả lưỡi mới được vào sao.

Sau đó hắn lại oán trách:

- Em làm anh sợ chết khiếp. Hơn mười giờ đêm qua, Long gọi cho anh nói em sốt cao không giảm, có muốn đến thăm hay không. Anh phi đến đây suýt thì đâm phải mấy cái xe máy trên đường đấy. Trước anh đã nói rồi em không chịu nghe, giờ thì biết mùi chưa…

- Rồi, rồi, là em sai. Anh càm ràm y như bà mẹ già của em vậy, hình tượng lạnh lùng lúc đầu đâu rồi hả?

- Với em lạnh lùng đâu thể ăn thay cơm được. Nếu không phải em đang bệnh, xem anh trừng trị em thế nào. Ông đây không làm cho em ba ngày ba đêm không xuống được giường thì đổi theo họ em luôn._Thiên hung dữ trừng mắt nhìn tôi.

Sau hôm đó, tôi đã không còn lo lắng gì về Bảo Quyên nữa, tôi tin Quyên sẽ giải quyết tốt. Nhờ anh Long lập chế độ dinh dưỡng cho mà chẳng mấy khi mà tôi đã qua cơn ốm, lại có thể chạy nhảy bình thường. Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Chặng đường tình yêu này vốn toàn chông gai bởi xuất phát điểm của chúng tôi không giống nhau. Thiên thì ở tít trên cao, còn vị trí của tôi lại quá thấp bé, muốn với được thì cần vượt qua nhiều thử thách. Thử thách khó khăn nhất chính là phụ huynh của Thiên. Vào một thứ bảy đẹp trời, khi vừa tan ca trực sớm, tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì đúng lúc một chiếc xe Audi chầm chậm chạy tới trước mặt. Một người tài xế già xuống xe, cung cung kính kính mở một cánh cửa xe. Để lộ bên trong một người phụ nữ cao gầy đầy sang trọng và quý phái ngước mắt lên nhìn tôi. Chỉ cần nhìn người phụ nữ này là tôi xác định đến 80% đây chính là mẹ của Thiên rồi. Tự nhiên có chút căng thẳng, tôi khẽ nuốt nước bọt chờ đợi mẹ hắn mở miệng:

- Cô có thể bớt chút thời gian café với tôi không?

- Dạ, được ạ!_Tôi đồng ý rồi được người tài xế mời lên xe. Suốt cả quãng đường, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh như trống dồn, hồi hộp đến mức tay đầy mồ hôi dớp dính vô cùng.

Tới nơi, tôi cố tình nhường mẹ Thiên xuống xe trước, sau đó mới xuống, đó là phép lịch sự tối thiểu để tôi gây ấn tượng với bà mẹ chồng tương lai này. Bước ra ngoài, tôi nhìn ngó xung quanh, thấy đây là quán café đắt đỏ nhất ở khu phố đi bộ, một cốc bằng lương cả tháng của một người công nhân, không biết là dùng cà phê vàng cà phê bạc gì mà đắt đến vậy. Cho dù có cho tôi tiền tôi cũng không thèm bước chân vào đây nếu không có người mời. Mẹ Thiên chọn một bàn tại góc khuất rồi ngồi xuống, sau đó chỉ vào chỗ đối diện, nói:

- Cô ngồi đi!

- Vâng!_Tôi gật đầu lễ phép rồi mới ngồi xuống.

- ----------------oOo-----------------Hết chương 29-----------------oOo-------------------