Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

Chương 17




Hân Hân nhìn ánh mắt thách thức của Mạc Khải Nghiên, trong lòng thầm nghĩ: “Cái tên bác sĩ chết dẫm này, không lẽ nào cô lại thua hắn sao?” Nhất thời bận suy nghĩ nên cô hơi khựng lại. Khải Nghiên nhìn ánh mắt rung rinh của Hân Hân, lấy điện thoại trên bàn, đi ra khỏi phòng. Cô uất ức đạp đạp giày cao gót xuống sàn: “Tức chết ta rồi.”

_________

Kỷ Minh Hàn đưa Bảo Bảo vào phòng chủ tịch. Hắn ra hiệu cho thư ký mang vào phòng một ly nước ép nho. Bảo Bảo ngơ ngác ngồi xuống ghế. Kỷ Minh Hàn vội vàng bật máy tính lên làm gì đó. Lát sau, cô thư ký mang ly nước vào phòng.

30 phút trôi qua, Bảo Bảo chán chường hết bấm điện thoại rồi nằm xuống ghế. Kỷ Minh Hàn nhìn thấy co chán nên bắt chuyện:

“Em chán lắm à?”

Bảo Bảo ngáp ngáp trả lời:

“Anh có chuyện gì cần em giúp không?”

Bảo Bảo đưa ly nước lên miệng định uống bị câu hỏi của hắn đánh động bởi câu trả lời xuýt nữa nước lên tận khoang mũi:

“Có rất nhiều, xử lí cả ngày cũng không hết.”

Cô ho sằng sặc. Không biết hắn đứng sau lưng cô khi nào, vỗ vỗ lưng cô trách nhỏ:

“Thật là không cẩn thận gì hết.”

Bảo Bảo uống một ngụm nước, vừa ho vừa nói:

“À...cảm ơn anh.”

Kỷ Minh hàn lấy xấp tài liệu gì đó trên bàn đưa cho cô, nói:

“Có một số tài liệu đã được máy dịch ra nhưng vẫn chưa sắp xếp lại câu cú. Em là sinh viên ngành báo chí chắc chắn có vốn từ ngữ rất tốt. Em làm giúp anh được không?”

Bảo Bảo vui vẻ gật đầu:

“Được.”

Hắn ngồi trên ghế xem qua mấy bản hợp đồng và kế hoạch bị trì trệ trong thời gian qua. Bảo Bảo tập trung vào xấp giấy, chỉnh lại cho thật hợp lí. Hai giờ đồng hồ trôi qua. Không biết từ lúc nào Kỷ Minh Hàn đã ngủ gục trên bàn không biết trời trăng mây núi là gì. Cô ngáp nhắn ngáp dài đứng dậy lại gần bàn làm việc của hắn mới biết hắn đang ngủ. Trông hắn lúc đang ngủ cũng đẹp trai không kém lúc không ngủ. Lúc này cô nhin lên màn hình máy tính của hắn. Vì Kỷ Minh Hàn ngủ trên bàn phìm máy tính nên dấu cách cứ thep đó mà chạy u u trên màn hình, không biết là chạy bao lâu rồi.

Mắt nhắm chặt rất bình yên nhưng đôi môi lại không yên phận mà chốc chốc lại cử động vài cái. Bảo Bảo mải nhìn hắn lát sau mới nghĩ ra được trò gì đó để chọc phá hắn. Cô dùng bút màu vẽ râu mèo cho hắn, điểm thêm trên mũi một chấm đen. Còn vẽ thêm cho hắn vào nốt ruồi ở khóe mắt, ở cánh mũi…Chưa hết, cô còn cho giấy bỏ đi vào máy cắt giấy rồi buộc lại thành chùm như mái tóc bạc trắng trên đầu của những ông tiên trong phim, khuôn mặt hắn biến dị đến không ngờ.

Bảo bảo ngồi đối diện hắn cười khúc khích. Không ngờ lúc hắn ngủ lại ngủ say đến mức cô vẽ lên mặt hắn nhưng hắn vẫn không nhận ra.

Cô ngáp vài cái nữa, chúng nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

Lúc này Kỷ Minh Hàn mới mở mắt dậy nhìn cô, âm thầm cười mỉm:

“Thật là...”

Hắn lấy nắm giấy trên đầu xuống, lắc đầu không ngờ mức độ trẻ con của cô lại cao như vậy.

Hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt, thật ra không phải hắn không biết Bảo Bảo vẽ lên mặt mình mà là đang giả vờ để xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Một ý nghĩ tinh quái loé lên trong đầu hắn. Bây giờ Bảo Bảo đang ngủ, là cơ hội trả đũa tuyệt vời nhất. Hắn đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Bảo Bảo nằm nghiêng mặt sang một bên. Kỷ Minh Hàn rút bút bi trong túi áo ra vẽ vòng tròn ở mắt, vẽ thêm một sợi dây y hệt cướp biển, vẽ thêm hàm râu hài hước với vài cọng râu mọc cong lên ở khoé môi. Hắn vừa vẽ vừa bịt miệng cười. Bảo Bảo cảm thấy ngưa ngứa trên mặt, dùng tay gãi gãi.

Vẽ xong, hắn ngồi lại bàn làm việc. Chốc chốc hắn lại dò xét xem cô ngủ dậy hay chưa.

Giờ tan sở, cô thư ký trong lúc dọn dẹp bàn mới phát hiện có tài liệu mà mình chưa đưa cho Kỷ Minh Hàn bèn gõ cửa phòng hắn.

Sau khi câu nói mời vào của hắn vang lên, cô thư ký đẩy cửa đi vào, đưa tập tài liệu cho hắn.

Bảo Bảo nháy nháy mắt thức dậy, bụng kêu “ọt, ọt, ọt“.

Cô vừa xoa bụng vừa nói:

“Hàn Hàn, chúng ta đi ăn gì đi.”

Cô vừa nói đồng thời ngước lên, cô thư ký vừa nhìn thấy khuôn mặt cô đã không thể nhịn cười, cô thư ký che miệng không nhịn được. Bảo Bảo dụi dụi mắt nhìn về phía Kỷ Minh Hàn. Hắn ký xong tờ giấy đưa cho cô thư ký. Bảo Bảo nhìn cô thư ký đi ra ngoài vừa đi vừa cười. Bảo Bảo đứng dậy trong lòng tràn ngập nghi ngờ đi lấy gương soi. Trong gương phản chiếu lại gương mặt của cô, nét vẽ bút bi vẽ ngoằn nghèo trên mặt. Bảo Bảo tức giận vừa giẫm giẫm chân lên nền nhà khóc lóc thê thảm:

“Hàn Hàn...Anh, tại sao vẽ mặt em xấu như vậy chứ? Không biết đâu, bắt đền anh đấy.”

“ Em nói hay thật đấy, em cũng vẽ mặt anh còn gì, đây là đạo lí trả thù, anh rất rất tuân thủ mà.”

Cô vừa nói vừa đi vào phòng vệ sinh. Kỷ Minh Hàn nhìn cô buồn cười muốn chết. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Kỷ Minh Hàn lên tiếng mời vào. An Hạo từ ngoài đi vào, trên tay nắm theo bản hợp đồng dày cộm, An Hạo đứng trước bàn làm việc của Kỷ Minh Hàn, khiêm nhường đưa bản hợp đồng cho hắn:

“Chủ tịch, hợp đồng đã soạn xong, mời anh xem qua.”

Kỷ Minh Hàn ngay từ đầu đã biết An Hạo là anh trai của Bảo Bảo, chỉ là Bảo Bảo không biết chuyện này, có cơ hội nói cho cô thì tốt biết mấy. Hắn lấy bản hợp đồng đặt lên bàn nói:

“Được rồi.”

Bảng hợp đồng dài tận một trăm mấy điều nhất thời chưa thể đọc qua hết được. Kim đồng hồ chỉ 5h30", Kỷ Minh Hàn vừa đọc vừa nói:

“Cậu có thể về, bản hợp đồng này tôi sẽ đọc kĩ, ngày mai trợ lí của tôi sẽ mang lên cho cậu.”

An Hạo gật đầu, đi ra ngoài, lúc đi va phải Bảo Bảo, số tài liệu rơi tung xuống đất. Kỷ Minh Hàn nhìn về hướng An Hạo đứng nhìn thấy hai người họ đang lúi húi nhặt giấy tờ rơi trên đất gật đầu, cơ hội đúng là đây.

Bảo Bảo chỉ lo nhặt mấy tờ giấy kia lên, lúc sau mới để ý đến người đối diện là An Hạo, bất thình lình lên tiếng:

“Anh Hạo, sao anh lại ở đây?”

An Hạo bất ngờ nhìn Bảo Bảo:

“Anh làm việc ở đây, còn em?”

Bảo Bảo gãi gãi đầu không biết nên trả lời như thế nào thì câu nói của Kỷ Minh Hàn vang lên:

“An Hạo là phó luật sư của Kỷ thị. Bảo Bảo là bạn gái của tôi.”

Bảo Bảo và An Hạo đều ngạc nhiên. Kỷ Minh Hàn lấy áo khoác trên giá treo áo mặc vào người, đi lại gần cô. An Hạo hiểu chuyện đi ra ngoài. Lúc này Bảo Bảo mới sực nhớ ra vết mực trên mặt mình nãy giờ cô không rửa ra. Kỷ Minh Hàn nhìn mặt cô bật cười thành tiếng. Cô xị mặt nhìn hắn nói:

“Anh quá đáng quá đi, em sẽ trả thù, sẽ trả thù...”

Cô vừa nói vừa chạy lại bàn làm việc của hắn lấy ra một cây bút bi.

Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đi trốn trước. Cô nắm bút bi đuổi theo hắn. Giằng co, rượt đuổi cuối cùng cô cũng vẽ được lên mặt hắn một ông mặt trời ở giữa trán. Hắn nhăn nhó giữ tay cô lại, nói:

“Rồi, rồi, trả thù xong chưa hả?”

Bảo Bảo lắc đầu, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy lại cạnh ghế sofa. Cô hứng thú đuổi theo. Cô chỉ lo đuổi theo hắn mà không lo nhìn xuống đất, cô vấp chân ghế ngả nhào xuống đất. Hắn thót tim nhào tới ôm lấy cô. Cây bút cô cầm trên tay cứ thế chĩa thẳng vào bụng hắn. Cô hốt hoảng hét lên rồi ném cây bút rơi xuống đất. Hắn đỡ được eo cô. Cô hốt hoảng đến phát khóc, nức nở hỏi:

“Anh...có sao không?”

Hắn vút vút tóc cô gọn gàng rồi trả lời:

“Không sao cả.”