Đến khuya, Tôn Dật Thần lại đến phòng của tiểu Phong nhưng rõ ràng là anh ấy đang mượn cơ thăm tiểu Phong để nhìn ngắm Tầm Vũ một lúc.
Sau khi Dật Thần đắp chăn kĩ càng lại cho tiểu Phong thì anh đi qua vuốt ve mái tóc của Tầm Vũ và ngắm vẻ đẹp của anh khi ngủ say. Nhưng mà...
"Không đúng."
Tôn Dật Thần cảm thấy có gì đó không đúng nên đã sờ trán Tầm Vũ, không ngờ đúng như anh nghĩ.
"Quả nhiên là bị sốt rồi, chắc là do sáng nay đã ngâm mình trong hồ nước lâu quá. Haizz! Cũng trách tôi cả, lúc đó tôi không thể kiểm soát được bản thân nên mới làm hăng say như vậy, cũng không quan tâm là cậu có chịu nổi hay không."
Tôn Dật Thần thấy bản thân mình thật có lỗi và thật tệ hại, anh đã nhẹ nhàng vén chăn ra cho Tầm Vũ rồi bế anh trở về phòng của mình chăm sóc.
...
Tôn Dật Thần vốn chưa từng chăm sóc cho người bệnh nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm sáng thuần thục đến lạ thường, anh ấy cởi áo ra cho Tầm Vũ rồi lau người cho anh.
"Chiết tiệt! Cái cơ thể trắng nõn nà, mềm mại này lại khiến cho mình ngợi đến những chuyện kì lạ. Bây giờ cậu ấy còn đang bị sốt, mình phải nghiêm túc vào."
Cũng không biết Dật Thần bị làm sao, tự nhiên anh ấy cứ có cảm giác bị ngượng hơn nữa còn... chảy cả máu mũi.
Sau khi anh ấy đã lau người cho Tầm Vũ, cho Tầm Vũ uống thuốc và dán miếng dán hạ sốt lên trán anh thì anh ấy lập tức chui vào phòng tắm để bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Tôn Dật Thần rời khỏi phòng tắm thì anh ấy liền rón rén lên giường đắp chăn lại, anh ấy cứ nghĩ mình sẽ nằm im như vậy, ngoan ngoãn ngủ cho đến sáng nhưng không ngờ Tầm Vũ lại đột nhiên xoay người ôm lấy anh ấy làm anh ấy cứng cả người, không biết nên làm gì mới đúng.
"Cậu ấy đang bị sốt, nếu cứ ôm cậu ấy thì có bị coi là lợi dụng người bệnh không nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?"
Thế là Dật Thần cứ vậy ôm chặt lấy Tầm Vũ, vỗ về anh giúp anh ngủ ngon hơn.
...----------------...
Sáng hôm sau.
- Ưm...
- Tỉnh rồi à?
Tầm Vũ cứ tưởng mình đang ở phòng của tiểu Phong nhưng không hiểu sao lại có Tôn Dật Thần xuất hiện, còn... ôm anh ngủ.
- Đây... đây là...
- Không cần phải hốt hoảng như vậy đâu, đây là phòng của tôi.
- Vậy... vậy tại sao anh lại... không, không phải, tại sao tôi lại ở đây mới đúng, rõ ràng tối qua tôi đã ngủ cùng tiểu phong mà.
Tầm Vũ đỏ mặt nhìn lại xem mình có đang mặc quần áo không nhưng mà... tuy quần áo còn nguyên vẹn nhưng đây không phải là quàn áo mà hôm qua anh mặc.
- Anh đã làm gì tôi nữa rồi?
- Haizz! Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Tối qua tôi đến phòng tiểu Phong xem thử, không ngờ lại phát hiện cậu bị sốt nên tôi đã bế cậu đến phòng tôi chăm sóc. Còn quần áo... là do tối qua cậu đỏi nhiều mồ hôi nên tôi mới thay cho cậu. Cũng không cần phải xấu hổ như vậy, có chỗ nào trên cơ thể cậu mà tôi chưa nhìn, chưa sờ qua chứ.
Tầm Vũ tuy ngượng ngùng nhưng vẫn cố nhìn thẳng nhìn vào mắt Tôn Dật Thần mà hỏi anh.
- Anh... quan tâm tôi sao?
- Tôi... chỉ sợ cậu lây bệnh cho tiểu Phong thôi. - Né tránh.
Tuy Dật Thần nói vậy nhưng Tầm Vũ vẫn có thể ngầm hiểu được một chút, là anh... đang quan tâm anh, nếu không thì anh ấy sao có thể bỏ công việc qua một bên để ở lại đây chăm sóc anh chứ. Bây giờ tiểu Phong cũng đã đi học rồi, sao anh ấy có thể còn ở nhà được.
- Vậy à? Thế anh không đi làm sao?
- Tôi... cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, hôm nay tôi được nghỉ, không được sao?
Dật Thần vừa ngắt lời thì thư ký của anh ấy ở bên ngoài hỏi vào.
- /Hôm nay anh không đến công ty sao? Một lát nữa chúng ta còn có cuộc họp./.
- Chết tiệt! Cái tên này đúng là phiền phức. Cậu đừng để ý tới tên đó, mau nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ mang cháo lên cho cậu.
"Phụt!!! Quan tâm thì cứ nói thẳng là được mà, cần gì phải vậy."
Nói xong Dật Thần vừa ngượng ngùng vừa tức giận đi ra khỏi phòng.
Rầm!!!
- Dật tổng.
Thư ký của Dật Thần vẫn còn đang ngơ ngác, chưa biết chuyện gì thì đã bị Dật Thần kéo đi.
- Cậu muốn chết sao? Hét to như vậy làm gì hả?
- Ý của anh là sao ạ? Anh không định đi làm sao? Nhưng một lát nữa chúng ta còn có có một cuộc họp quan trọng.
- Tôi không cần biết, cậu kêu họ dời lại cuộc họp họp, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, cũng đừng gọi điện đến tìm tôi, nếu không thì đừng có trách tôi không thông báo trước.
- Nhưng.... - Khó xử.
- Cút!!! - Trừng mắt.
Anh thư ký thật sự vô cùng khó xử nhưng không biết làm thế nào chỉ biết khóc ròng rời khỏi, dù gì thì anh ta cũng là sếp, sếp nói sao thì phải nghe vậy.
"Nhưng mà... có ai có thể hiểu cho thân phận thấp hèn như chúng tôi không vậy, Dật tổng anh ta tùy ý như vậy, người chịu mắng, bị lườm liếc cuối cùng vẫn là tôi. Hu hu hu!"