Quỷ Vương Cuồng Vợ

Chương 26: Cô ấy là của tôi




Buổi tối, sau khi hết giờ làm việc Thiên Khải đứng trước cửa công ty đợi Trúc Hân.

Vừa nhìn thấy cố đi ra, anh đã đi tới đứng trước mặt cô. Trúc Hân mỉm cười hỏi anh.

"Anh đợi em có lâu không?. Hôm nay em hơi nhiều việc nên ra trễ. "

Thiên Khải lắc đầu rồi mỉm cười. " Không sao đâu, anh đợi em bao lâu cũng được mà".

Nghe Thiên Khải nói Trúc Hân chỉ cười thẹn thùng một cái. Hai người chuẩn bị đi ăn thì Có người gọi Trúc Hân lại.

“Trúc Hân, đợi tôi với”.

Trúc Hân với Thiên Khải quay đầu lại nhìn, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Đại Vĩnh đang trong bộ đồ vest lịch lãm đang đi về phía cô và anh.

"Em hẹn tôi đi ăn mà, sao không đợi tôi vậy? ".

Trúc Hân thì vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cô hẹn hắn đi ăn khi nào chứ.

Thiên Khải ôn nhu nhìn Trúc Hân rồi nhẹ nhàng hỏi. "Anh chàng này là ai vậy Trúc Hân? ".

Trúc Hân chưa kịp trả lời Đại Vĩnh đã khoác vai cô, rồi nhìn Thiên Khải nói với chất giọng đầy tự tin. " Tôi là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của Trúc Hân. Rất vui được gặp anh. "

Trúc Hân nghe Đại Vĩnh nói cô đánh vào vai hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn nhất quyết giữ lấy vai cô.

“Anh buông tôi ra đi” Trúc Hân nói nhỏ với hắn. Nhưng hắn vờ như không nghe.

Đại Vĩnh một tay khoác vai Trúc Hân, một tay đưa về phái Thiên Khải muốn bắt tay với anh. Trúc Hân sượng trân trước thái độ và lời nói của Đại Vĩnh

Thiên Khải cũng lịch sự bắt tay với Đại Vĩnh rồi nói. "Chào anh, tôi là bạn của Trúc Hân. "

Không khí ngại ngùng bao trùm cả ba người, Trúc Hân thấy hai người kia nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

“Chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng quá rồi”.

Nghe cô nói như vậy Đại Vĩnh nhìn cô mỉm cười rồi nói. " Bé yêu của anh muốn ăn gì nè, để anh đưa em đi. "

Thiên Khải nhìn thấy Đại Vĩnh thân mật với Trúc Hân nên có chút ghen tị, rõ ràng anh chỉ hẹn một mình cô đi ăn thôi tự nhiên ở đâu lòi ra tên này không biết.

"Trúc Hân à, anh biết có một quán nhậu có bán thịt nướng ngon lắm, hay là anh mời em tới đó ăn thử nha. "

Thiên Khải nhìn Đại Vĩnh cười đắc ý, sở thích ăn uống của Trúc Hân thế nào anh là người nắm rõ nhất.

Trúc Hân nghe tới thịt nướng, liền gật đầu đồng ý. Đại Vĩnh liếc nhìn Thiên Khải một cái.

"Đáng ghét, tên nhãi này muốn giành Trúc Hân với mình mà, đừng có mơ. "

Thấy hai người đàn ông cứ liếc nhìn nhau Trúc Hân mới nói. " Hai người định ở đây tới mai à, mau đi thôi. "

Ba người đi tới một tiệm đồ nướng mà Thiên Khải nói, chỉ là một quán ăn ngoài trời bình thường thôi, nhưng mà khách đến cứ gọi là nườm nượp. Đông đến nỗi không còn bàn trống.

Trúc Hân thấy quán đông quá nên nói. "Không có bàn trống luôn hay là chúng ta qua quán khác đi nha. "

Thiên Khải nói. " Để anh vào hỏi xem còn chỗ nào nữa không, anh muốn em ăn món thịt nướng ở đây, ngon lắm đấy em đợi anh một chút nha. "

Thiên Khải đi vào trong Trúc Hân mới nói với Đại Vĩnh. " Anh đi theo tôi làm gì hả? Còn nói linh tinh trước mặt Thiên Khải nữa. Anh ngứa đòn đúng không? ".

Đại Vĩnh ngây thơ nhìn cô. "Tôi nói sự thật mà, em đã kết hôn với tôi rồi mà còn dám qua lại với trai lạ. Tôi còn chưa hỏi tội em đấy. "

Trúc Hân đánh Đại Vĩnh một cái, hắn chỉ nhìn cô mỉm cười trong mắt đầy ôn nhu. Thấy Trúc Hân có vẻ đã mỏi chân mà tên Thiên Khải vẫn chưa quay lại nên Đại Vĩnh đành phải dùng cách thôi.

Hắn chỉ quơ tay một cái hai vị khách đang ngồi ăn gần đó bỗng dưng đứng dậy đi về, trong khi đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều.

Sau khi thấy khách rời đi phục vụ vội ra dọn bàn, sợ có người giành bàn nên Đại Vĩnh kéo tay Trúc Hân ngồi vào bàn.

"Anh giở trò gì đúng không " Trúc Hân nhìn Đại Vĩnh bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ muốn em được ăn món em thích thôi. "

Đại Vĩnh kéo ghế qua ngồi cạnh Trúc Hân, hắn không muốn Thiên Khải có cơ hội tiếp cận cô.

Thiên Khải đi vào trong hỏi thì nhận được câu trả lời phải đợi khoảng nửa tiếng mới có chỗ. Anh thất vọng đi ra, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Trúc Hân cùng Đại Vĩnh ngồi vào bàn từ lúc nào.

Thấy Thiên Khải đi ra Trúc Hân vội gọi anh lại. “Anh thiên Khải mau qua đây ngồi đi”.

Đại Vĩnh thấy Thiên Khải kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống hắn liền dùng phép kéo cái ghế đi ra xa. Thiên Khải vừa ngồi thì té xuống đất mọi người xung quanh đều nhìn anh mà cười bịt miệng cười.

Trúc Hân thấy anh té muốn đi tới đỡ anh đứng dậy nhưng bị Đại Vĩnh giở trò làm cô không cử động được. Cô trừng mắt nhìn hắn.

“Sao lại té rồi, để tôi giúp anh đứng dậy nha”. Đại Vĩnh giả vờ quan tâm muốn giúp đỡ Thiên Khải nhưng thực chất là muốn dằn mặt anh.

Đại Vĩnh cúi xuống ghé vào tai Thiên Khải nói nhỏ. “Tránh xa Trúc Hân của tôi ra, coi chừng tôi xử lý anh đấy”.

Thiên Khải trừng mắt nhìn Đại Vĩnh " Trúc Hân là của tôi.Tôi sẽ giành lại cô ấy. "

Đại Vĩnh cũng không vừa hắn mỉm cười vỗ vai của Thiên Khải. "Chúc anh may mắn ".

Thiên Khải tự dưng cảm thấy cả người mình mất kiểm soát, anh đứng dậy đi tới trước mặt Trúc Hân.

"Anh nhớ ra là mình có việc nên anh về trước nha, em với bạn trai ở lại ăn ngon miệng nha ".

Trúc Hân chưa kịp trả lời đã thấy Thiên Khải bỏ đi, anh đi rất nhanh như thể bị người nào đó kéo đi vậy.