Quân Cảnh Tình Duyên

Chương 62




Mạc Ngạn tay mang còng đi tới phòng thăm, lúc thấy Mạc Thành liền nở nụ cười, nụ cười không có chút xấu hổ mà là vui vẻ khi thấy anh ta.
Ông Diệu Thành nhăn mày nhìn Mạc Ngạn được hai quản ngục hộ tống bước ra, ngồi xuống ghế.
"Mạc Thành, sao bây giờ anh mới tới?" Đợi quản ngục tháo còng tay ra Mạc Ngạn chưa  ngồi đã vội oán giận trách móc.
Ông Dạ Thành không muốn tranh cãi với Mạc Ngạn, vẫn cau mà nhìn cô, thở dài nói luật sư đến phân tích tình hình.
Luật sư cầm tài liệu nói lại hơn mười phút, Mạc Ngạn trên mặt ngày càng khinh bỉ.
Tiểu Cửu gọi điện cho Mạc Thành, Mạc Thành sau đó vội điều tra Mạc Ngạn phạm tội gì? Đợi tin tìm được liền hết nói nổi đứa em gái phản loạn này. Là cảnh sát mà lại đi hành hung cấp trên. Thật gan to lớn mật.
Mạc Thành  tới trễ vì muốn Mạc Ngạn chịu khổ cho chừa, Mạc Thành đi tìm Hồ Vì Dân. Hồ Vì Dân thấy Ông thiếu gia tới gặp mới biết Mạc Ngạn là em gái của Ông Mạc Thành mới bừng tỉnh, chả trách cô chẳng để hắn vào trong mắt. Hồ Vì Dân nghe Mạc Thành muốn bồi thường liền đồng ý.
Mạc Ngạn nghe mà thấy buồn nôn, tên Hồ Vì Dân chết tiệt đó quả nhiên là một tên hám lợi, cô cắt ngang lời của luật sư nhìn Mạc Thành:"Anh đáp ứng hắn bao nhiêu?"
Mạc Thành giơ năm ngón lên, bĩu môi.
Mạc Ngạn trừng to mắt, năm vạn(khoảng 172 triệu) Tên khốn đó bị đánh cho ngất là Lâm Võ đã nhẹ tay lắm rồi mà Mạc Thành bị  đần hay sao đưa hắn năm vạn. Ra tay quá nhẹ lúc trước cô nghĩ Mạc Thành sẽ nghĩ ra cách đưa cô ra không ngờ lại dùng tiền giải quyết Mạc Ngạn lúc này mới thấy bản thân ngu ngốc, ở trong quân đội nhiều năm nên quên xã hội bây giờ cái gì chẳng dùng tiền giải quyết.
Mạc Ngạn châm chọc :"Anh thật sự bỏ tiền.... Tôi nói cho anh biết, tôi không có tiền, mấy hôm trước tôi vừa mua một chiếc xe nên giờ nghèo không còn mồng tơi  để rớt nữa nên đừng chờ tôi trả lại tiền." Mạc Ngạn nói rất nghiêm túc, sau nhìn Mạc Thành cười hì hì:"Ai bảo anh là anh trai tôi, tuy rằng không thể trả tiền cho anh nhưng sau này anh cần gì cứ nói tôi sẽ cố gắng làm."
Mạc Thành lười cùng Mạc Ngạn so đo nói với luật sư vài câu thấy người đó gật đầu với cô rồi ra ngoài.
Mạc Ngạn không phải đi về hòng giam, nhìn Mạc Thành nói chuyện với quản ngục, nửa tiếng sau luật sư quay về cầm theo điện thoại cùng quần áo của cô lại. Mạc Ngạn thay đồ theo Mạc Thành ra ngoài, lúc gần đi ra khỏi cổng thì một quản giáo già vỗ vai cô :"Ra khỏi đây phải làm hảo hảo làm người tốt, đừng trở lại đây...."
Mạc Ngạn há hốc mồm không biết đáp gì.
Ra khỏi trại giam Mạc Ngạn nhìn đống xe mắc tiền của Mạc Thành thầm nghĩ: Đúng là phú đệ nhị làm gì cũng phải khoa trương.
Mạc Thành thấy em gái mình cười mỉa mai, cố gắng đè lửa giận trong bụng, ngồi trong xe nghiêm mặt nhìn cô.
"Em nhập ngũ để trở thành con người giống bây giờ sao?  Không phải em rất chính nghĩa sao? Mới mấy ngày không gặp đã thành tù nhân."
Mạc Ngạn không giận Mạc Thành chỉ trích, tựa lưng ra ghế híp mắt nói:"Là tên Hồ Vì Dân đó kiếm chuyện trước, nếu tôi biết anh sẽ bồi thường tiền cho hắn thì đã không đánh hắn làm tôi ngồi tù vô ích."
"Hắn chọc gì em?"
Mạc Ngạn không để ý nói:"Hắn không gây sự với tôi nhưng khi dễ bạn gái tôi, không thể tha thứ."
Mạc Thành đạp phanh dừng xe lại.
"Anh bị gì vậy?" Mac Ngạn suýt nữa thì hôn phải mặt kính xe, tức giận hét.
"Em vẫn còn cùng nữ nhân làm loạn." Mạc Thành lạnh lùng hỏi.
Mạc Ngạn  giả vờ nhắm mắt cho qua chuyện.
"Anh nói cho em biết ba đã biết chuyện của em lo mà nghĩ cách giải thích đi.
Mạc Ngạn vẫn không cử động, cô không quan tâm việc đó.
Mạc Ngạn đói bụng mấy ngày nay ăn không no, cô bảo Mạc Thành chở đi ăn dù sao trên người cũng không có tiền, tất cả đều để ở sở rồi. 
Mạc Thành dù tức giận nhưng vẫn chở Mạc Ngạn đi ăn, mà chỗ ăn là một khách sạn xa hoa, dù không báo trước nhưng nhân viên vẫn đón tiếp chu đáo.
Mạc Ngạn không quen ăn ở mấy chỗ này nhưng đang đói muốn chết chỉ đánh theo sau lưng Mạc Thành.
"Uy.....tiểu Mạc Mạc." Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ gọi to.
Mạc Ngạn bị gọi tên có chút giật mình, quay đầu lại nhìn thấy một cô gái đang đứng một bên vẫy tay.
Đúng là oan gia mà đi đâu cũng gặp, có phải nghiệp cô quá nặng không? Mạc Ngạn giả bộ không thấy yêu nữ, quay đi, Mạc Thành gần đó cũng nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn.
"Ê, sao cô không lại quay đi?" Trầm Quỳnh đi tới đánh vào vai Mạc Ngạn.
"Cô sao mỗi lầm gặp tôi cứ phải đánh tôi mới chịu được vậy trời." 
TRầm Quỳnh đã quen với tính tình của Mạc Ngạn nên cũng nói gì kéo tay cô đi tới chỗ hồi nãy, hôm nay Trầm Quỳnh có hẹn tới nơi mới nhận được điện thoại người kia không tới được, đang thất vọng ảo não thì thấy Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn cũng tùy ý để Trầm Quỳnh dẫn đi, cô kêu Mạc Thành đi cùng, cả ba ngồi xuống bàn đã dọn sẵn thức ăn Mạc Ngạn thấy thức ăn liền không để ý tới hai người bên cạnh vội vàng nhét đồ ăn vào miệng.
"Cô bị bỏ đói mấy ngày hả? Sao ăn nhanh vậy?" Trầm Quỳnh khinh bỉ nói.
Mạc Ngạn ngẩng đầu nhìn một cái không nói gì tiếp tục ăn.
"Xin chào, cô hẳn là bạn của Mạc Ngạn đi. Tôi là Ông Diệu Thành, anh trai của Mạc Ngan." Mạc Thanh vươn tay giới thiệu.
"Xin chào, Trầm Quỳnh."
Hai người bắt tay tự giới thiệu.
Sau một hồi Mạc Ngạn buông đũa, uống nốt chén canh, ngồi ngay ngắn lại, cô thấy biết ơn yêu nữ đã mời cô ăn.
Trầm Quỳnh ăn rất ít, cũng buông đũa nhìn Mạc Ngạn:"Tí nữa có đi về chỗ làm không? Tôi đi tìm A Vũ có muốn quá giang không?"
Nghe thấy tên Kiều Thanh Vũ Mạc Ngạn lại trầm mặt xuống, cô phải về đó một chuyến lấy xe với đồ về.
"Em còn đi tới đó  làm gì?" Mạc Thành hỏi, sợ Mạc Ngạn sẽ đi gặp người phiền  phức kia.
"Xe tôi để đó."
"Tí nữa anh đưa em đi lấy, buổi chiều em phải theo anh về nhà gặp ba"
"Tôi không về, muốn về thì tự anh về đi." 
"Ông Mạc Ngạn!!!!!" Mạc Thành nghiến răng nghiến lợi gọi họ tên cô.
Mạc Ngạn cũng trừng mắt lại lạnh giọng phủ nhận:"Tôi không phải họ Ông, đã hơn mười năm rồi tôi không mang họ này, tôi tên Mạc Ngạn."
".........."
Mạc Thành tức đến đỏ mặt, nha đầu cứng đầu này, nếu sớm biết cô lật lọng như vậy thà để ỏ lại trong trại giam thêm mấy ngày nữa cho biết trời cao đất dày là gì.
Mạc Ngạn nhìn Trầm Quỳnh mắt chữ O miệng chữ A, cộc cằn nói:"Cô có đi không?" Đồng thơi đứng lên.
"Đi." Trầm Quỳnh đứng lên theo.
Trầm Quỳnh đi tới bên cạnh Mạc Ngạn:"Cô ra ngoài đợi tôi đi tính tiền đã."
Mạc Ngạn kéo tay TRầm Quỳnh lại, nhìn Mạc Thanh vẫn đang tức giận ngồi yên nói:"Không cần cứ để anh ta trả." Sau đó quay mặt đi :"Đợi tôi xử lí chuyện này xong xuôi mấy ngày nữa sẽ tới gặp ông ta, sẽ không để anh khó xử đâu, hôm nay cám ơn anh , anh trai." Nói xong lôi tay Trầm Quỳnh rời đi.
Mạc Thành ngồi nhìn hai người rời đi, lòng cảm thấy có chút đau đớn, vừa rồi Mạc Ngạn gọi mình là anh trai, đã lâu rồi mới nghe được tiếng anh trai từ cô.
Để Mạc Thành sầu não lại, cô ngồi lên xe Trầm Quỳnh tới sở cảnh sát. Mạc Ngạn nhìn ngoài của sổ, trong đầu toàn hình ảnh của người kia. Mấy ngày nay nàng vẫn tốt chứ, có phải vẫn còn giận không? Chỉ sợ nàng đã sớm không còn để ý tới mình nữa rồi.
"Mạc Ngạn người vừa rồi thực sự là anh của cô ?" Trầm Quỳnh lái xe nãy giờ nhịn không được hỏi.
Mạc Ngạn nhìn Trầm Quỳnh rầu rĩ gật đầu.
"Cô họ Ông?" TRầm Qunhf kinh ngạc hỏi lại, thấy cô nhún vai không muốn nói tiếp vấn đề này.
Ngồi lái xe trầm mặc, TRầm Quỳnh  cảm thấy không thú vị nhìn bộ dạng như cọng bún thiu của Mạc  Ngạn. Dừng đèn đỏ mới nói :"Hôm qua A Vũ gọi điện cho tôi nói muốn tôi đưa thúc thúc với Đồng Đồng về quê, bảo tôi có thời gian thì sang."
Nghe Trầm Quỳnh nói, Mạc Ngạn lập tức quay đầu nhìn chờ TRầm Quỳnh nói tiếp.
"Tôi đã đồng ý nhưng lúc nãy nhận được điện thoại phải tham gia một hội thảo nghiên cứu nên không thể đi được. Cô nếu rảnh thì đi giúp A Vũ đi, tôi thấy quan hệ hai người cũng tốt, cô ấy phải vất vả làm việc nuôi đứa nhỏ với người ba bị bệnh."
"Tôi biết rồi, khi nào thì đi?" Mạc Ngạn ngát lời Trầm Quỳnh hỏi.
"Sáng sớm ngày mai, ở dưới nhà A Vũ."
"Được. Cô đừng nói trước với cô ấy cô không đi được, cứ đi làm việc của cô đi tôi sẽ đón họ đi."
TRầm Quỳnh gật đầu, tiếp tục lái xe chẳng mấy chốc đã thấy cổng sở cảnh sát.