Bảo Dương và Phi Hưng im lặng suy nghĩ, định cất tiếng nhưng rồi… Lạc Thiên đi xuống lấy đồ ăn vặt để chơi với đồng bọn tiếp thì một chỏm tóc màu mè, anh ấy đoán ra được là của cháu mình nên đã tiến tới chỗ cháu mình đang núp, nắm đầu kéo ra rồi ném nhóc con qua cho người kia.
- Nó đây, có chuyện gì không?
Cô gái đó khi nhìn thấy được Duy Vương, cảm xúc bùng nổ, xắn tay áo lên đi tới và véo tai của cậu nhóc.
- Cô ơi, đau…
- Đau cái gì? Tôi từng thi điền kinh cho trường đó, chạy hả? Tuổi gì nhóc con. Về nhà tôi học liền, không tôi sẽ nói với bố của em.
À, thì ra là gia sư của cậu, chỉ hơn cậu 3 tuổi. Do nhóc con tới nhà cô giáo rồi nhưng lại có tư tưởng trốn học, xui rủi một cái là nhóc bị phát hiện rồi chạy bán sống bán chết. Và vì sao chạy vào được quán? Tại quán ăn Bút Chì khá gần nhà cô gia sư nên Duy Vương tấp vào dễ dàng, có lẽ nhóc con đó quên rằng chú mình làm ở đây. Lạc Thiên khoanh tay lại, khuôn mặt nghiêm túc mà thở dài, Duy Vương hướng mắt về phía chú mình mà sợ hãi.
- Cô kéo nhóc này về giúp nhé, nhờ cô trị giúp.
- Chú ơi! Cứu connnn…
Rồi anh ấy bình thản quay người, xuống bếp lấy mấy món ăn vặt và cuối cùng là lên phòng luôn. Duy Vương bị gia sư kéo về không thương tiếc. Quay lại góc bàn kia, Bảo Dương nhún vai nhìn Phi Hưng mà nói:
- Cháu của Lạc Thiên, có hơi lười một chút.
Phi Hưng ồ lên mà bảo:
- À, cháu trai của công ty Ponu.
Anh ngạc nhiên hỏi:
- Biết luôn?
Hắn ta đáp lại:
- Tôi cũng điều hành công ty, biết là chuyện đương nhiên.
Bảo Dương nói:
- À, chuyện anh với Vi San ấy, tôi cứ đoán rằng anh sẽ không cho cô ấy thoát khỏi tay mình chứ. Còn vụ giúp tôi nữa? Nói thật đi, có phải Vi San đã nhờ anh không?
Phi Hưng trả lời:
- Có thể nói là tôi cũng có chuyện cá nhân và có một người bảo rằng: “Mày có yêu thương đấy, nhưng hơi sai”, vì thế, khi cô ấy nói ly hôn, tôi không ngần ngại, lập tức đồng ý. Còn vụ vừa rồi, đúng có một phần Vi San cầu xin nhưng cũng có một phần bản thân tôi thực sự muốn giúp.
- À, thì ra là vậy. Cảm ơn anh vì vụ vừa rồi.
Bỗng dưng, Phi Hưng có điện thoại của thư kí, hắn ta biết chắc có chuyện gì ở công ty nên đứng dậy, nói lời tạm biệt anh rồi rời đi.
Buổi trưa hôm đó, gia đình Hữu Tâm mời cả nhóm những món ăn trên bàn có chút lạ, ai cũng nhìn nhau trừ một người. Ai nấy cầm đũa trong lo sợ, vì người nấu không ngoài Hữu Quân.
Hữu Tâm nhìn món ăn yêu thích của bản thân mà mếu máo, thốt lên rằng:
- Mẹ ơi, cà tím chiên của con…
Bác gái chẹp miệng, đáp lại:
- Nó muốn làm cho con ăn nên mẹ…
Minh Phong nuốt nước miệng vì sợ hãi, nói:
- Thành cà tím bóng đêm luôn rồi.
Lạc Thiên múc canh một ít vào bát rồi húp thử, ừ thì anh ấy sặc không ngưng vì món đó mặn, rất mặn, cực kì mặn, nếu mà ăn thì có khi đi rửa thận luôn.
- Em bỏ… bao nhiêu muỗng muối thế?
Hữu Quân đáp lại:
- Em không nhớ, hình như cũng 1 muỗng rưỡi…
Lạc Thiên nghe xong khoé môi giật giật vài phát, Bảo Dương nhìn món cá kho cháy khét nồi là biết bỏ quá nhiều đường, bác trai vuốt trán, tỏ vẻ bất lực, ngán ngẩm nên kêu dì giúp việc tới thu dọn hết.
- Lần sau đừng có nấu nữa nhé, nhìn qua đã không muốn ăn rồi. Vậy mà còn nói là muốn nấu cơm cho vợ.
Hữu Quân bĩu môi đáp lại:
- Thì con học…
Bác trai mới nhìn qua Minh Phong rồi dặn dò cậu ta:
- Dạy cho nó giúp bố, bố mệt mỏi với thằng này quá.
Cậu ta gật đầu lễ phép, nói:
- Dạ bố.
Giờ trưa nay mời mà không có gì ăn, chẳng lẽ nhịn? Không chấp nhận nên họ đã gọi đồ ăn ngoài về. Sau đó họ nói chuyện với nhau một cách rất vui vẻ, có điều Hữu Quân nói câu nào là bị Hữu Tâm tán vào đầu.
- Anh đánh em mãi thế?
- Do mày ngáo quá đó em.
- Ơ kìa…
Một lát sau, Bảo Dương thấy Lạc Thiên nhắn cho người yêu nên đã trêu chọc rằng:
- Trời ơi, sến súa!
Anh ấy liếc nhẹ qua rồi giật điện thoại của anh mà đọc đoạn tin nhắn mà anh nhắn cho Anh Tịch mà đáp trả lại:
- Ôi! Sao ớn quá vậy?
Bảo Dương thở xịt khói rồi giật máy của mình lại rồi gằng giọng, nói:
- Mày được lắm.
Lạc Thiên nhếch mép, bảo:
- Tao mà.
...
Tại trường học, Thục Băng đang ngồi nhắn với Lạc Thiên mà cười khúc khích cả lên. Bỗng nhiên có nam thanh niên cầm bó hoa tiến tới đưa trước mặt cô. Cô ngước lên trong sự bàng hoàng, lúng túng, chàng trai đó cất giọng:
- Có thể làm người yêu mình được không?
Cô nghe vậy nên dịu dàng đáp lại:
- Xin lỗi bạn nhé, mình có người yêu rồi.
Chàng trai đó hạ hoa xuống rồi gật đầu, sau đó tát cô một cái, quát lên:
- Được tôi tỏ tình là may mắn lắm đó, vậy mà dám từ chối à? Người yêu của cậu là cái khỉ gì chứ…
Ở xung quanh, ai cũng hốt hoảng, cô ngẩng mặt lên mà cười nhạt một cái, cô lập tức cầm một quyển sách đập thẳng vào mặt tên đó rồi bảo:
- Nè, tôi nãy chưa có hét hay chửi mắng bạn đó, còn dám nói người yêu tôi như vậy là tôi không nhịn đâu đấy. May mắn gì, xui xẻo thì có.
Cô trừng mắt nhìn chàng trai đó một cách dữ tợn. Tên kia cũng không định tha cho cô đâu, nhưng từ đâu có một số người thốt lên:
- Ê, mày xong đời rồi, đó là người yêu của Lạc Thiên, con trai nhà Ponu đó.
- Lúc trước, có một nhóm người gây sự với bạn ấy đó rồi bị xử nát đấy. Mày lo mà xin lỗi đi.
Chàng trai nghe danh của Lạc Thiên là biết rồi, biết như nào rồi nên liền rén ngang, cúi đầu xin lỗi cô và đi khỏi đó ngay lập tức. Có một người trong số đó nhìn cô mà nói:
- Nè, mạnh mẽ hơn rồi đấy, tiếp tục phát huy.
- À, ừ. Cảm ơn.