Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Chương 8: Khai trương




Thời tiết ngày càng lạnh những chú mèo chỉ muốn nằm gọn trong tổ chẳng buồn để ý đến thức ăn vừa được đem ra

Mới sáng sớm một cột khói dần dần lên cao. Mùi hương len qua những hạt tuyết đưa đến bên hàng người đang xếp hàng bên ngoài cửa hàng bánh

Ngày khai trương đã đến mọi người tấp nập ra vào người ngồi lại thưởng thức người đem về trong vội vã. Không khí thật nhộn nhịp.Sự nhộn nhịp này một phần cũng là nhờ cô con gái đang tuổi xuân của chủ tiệm bánh - Vương Duệ Tư

" Là bạn, bạn làm gì ở đây vậy? "

" Đương nhiên là đến mua bánh rồi, hay cậu nghĩ mình theo dõi cậu "

"Không có "

" Cậu ăn gì gọi món đi, có thêm nước không?

" Chỉ cần cậu chọn món gì cũng được, tớ sẽ ngồi ở kia ăn "

Nói rồi anh chỉ tay về phía chiếc bàn ngay phía trước nơi đối diện cô. Anh muốn ngồi đó để nhìn cô cho rõ

Cả một buổi sáng khai trương anh vẫn ngồi đó, người cũng vãn đi rồi mà anh vẫn ở đó. Đến khi đã trưa cũng không còn khách anh vẫn chưa về

không biết anh đã ăn bao nhiêu chiếc bánh ngọt rồi, uống bao nhiêu cốc trà rồi.

Anh đứng dậy tiến về phía cô

"Tính tiền cho mình đi "

Cô không trả lời chỉ cặm cụi tính.

" Bác ơi bác làm bánh ngon lắm ạ, cháu rất thích "

" Vậy sao cám ơn cháu nha, nếu thích thì thường xuyên đến ủng hộ bác nha hahha"

" Dạ vâng cháu sẽ thường xuyên đến ạ "

Tính tiền xong anh bước ra cửa anh chưa về luôn mà đi đến chiếc ghế gần cửa hàng và ngồi ở đó

lúc này ở trong quán

" Duệ Tư à đó là bạn của con đúng không?"

" Dạ....dạ vâng ạ "

" Bạn ấy học cùng lớp con nhà cũng ở gần đây"

" Ba thấy có vẻ là một người bạn tốt, cũng là người đồng hành tốt đó con gái "

" Ba này không có đâu bọn con chỉ là bạn thôi, con đi vứt rác đây không nói với ba nữa "

Cô phụng phịu cầm túi rác đem ra ngoài

" Được rồi ba không trêu con nữa, ra ngoài cẩn thận đấy tuyết trơn dễ ngã lắm con "

" Con nhớ rồi ạ "

Cô nói rồi đi về phía bãi rác cuối đường. Thấy rác bị rơi ra cô cúi xuống nhặt vào trong chiếc túi đang bị mở ra bên cạnh

" Ai kì ghê sao lại không buộc túi rác cẩn thận làm nó bị tuột ra rồi "

Trong lúc cô đang cặm cụi cúi xuống nhặt lại đống rác bị rơi ra, phía sau có tiếng bước chân vọng tới. Có vẻ không phải một người

" Này em gái làm gì ở đây thế để bọn anh giúp em nha "

Một thanh niên có vẻ ngoài dữ tợn trên tay có hình xăm tóc nhuộm màu sáng, 2 người bên cạnh cũng vậy có vẻ không phải chuyện gì tốt lành rồi

( Gì vậy lưu manh sao, giữa ban ngày ban mặt)

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai vì đây là cuối đường rồi

" Này em gái em khinh đại ca anh sao "

Một tên xông tới túm lấy tay cô mà nói

"Nhẹ thôi, Đừng làm đau con gái nhà người ta chứ thằng này "

" Vâng đại ca "

Hắn buông tay, cô đang tính chạy nhưng không còn đường hai bên đã bị chặn rồi. Tên lưu manh nắm lấy tay cô

" Em gái bán bánh đi chơi với anh nha "

Cô muốn giật ra nhưng không được hắn quá khỏe

" Bỏ tay ra, đừng động vào tôi "

Cô vùng vẫy muốn thoát ra thì hắn càng tiến tới. Bỗng hắn bị một lực mạnh từ sau kéo lại rồi kêu lên một tiếng

Quá bất ngờ hắn buông tay cô ra. Nhìn ra phía sau là Huân Phong anh vừa đấm vào mặt hắn làm hắn ngã ra sau

" Chúng mày đứng đấy làm gì không thấy nó đánh tao sao "

2 tên bên cạnh nghe vậy liền xông tới Huân Phong nhưng có vẻ không phải đối thủ của anh. Tên Cầm đầu đứng dậy đấm vào mặt anh một cái rồi đắc ý

" Định anh hùng cứu mỹ nhân à, đừng động vào mỹ nhân của tao"

" Tao trả cho mày cái đấm vừa rồi "

Nói xong Huân Phong cho hắn 1 phát nữa vào bên mắt trái rồi cũng sử luôn 2 tên bên cạnh. Mặt dù chúng không phải đối thủ của anh nhưng vẫn đánh chúng anh làm anh bị thương.

Vết thương trên mặt đang chảy máu

" Mày nhớ đấy, bọn tao sẽ báo thù "

Bọn chúng chạy đi. Cô đứng đó như chưa hoàn hồn, thấy anh bị chảy máu cô bừng tỉnh chạy lại hỏi thăm

" Bạn chảy máu rồi, có sao không "

" Phải sơ cứu cho vết thương mới được "

" Mình không sao đâu vết thương nhỏ thôi "

Anh xua tay tỏ ý mình không sao, không muốn cô lo lắng

" Không sao gì chứ, cậu đi theo mình đến hàng ghế bên kia mình băng bó cho "

Nói xong cô nắm lấy tay anh kéo về phía chiếc ghế gần đó. Cô bảo anh ngồi đó chờ rồi chạy đi mưa băng cá nhân

Sau khi kiểm tra và băng bó cho anh xong

" Mình cảm ơn cậu nhiều lắm cũng may có cậu nếu không mình không biết làm sao "

" Không cần cám ơn đâu chuyện nhỏ thôi, ai thấy thì cũng làm như mình thôi "

" Không phải đâu....Không phải ai cũng làm như cậu đâu "

" Sao cậu lại nói vậy?"

" Tại lúc trước mình cũng bị bắt nạt như vậy rất nhiều người thấy nhưng họ đều vô cảm, họ cứ lướt qua mà thôi "

Chính vì vậy....Vì vậy tớ vô cùng biết ơn cậu "

Anh dùng tay đặt lên đầu cô làm cô giật mình ngước lên nhìn. Anh đang cười nụ cười đang sưởi ấm cho trái tim cô

" Nếu vậy thì bây giờ tớ sẽ là vệ sĩ cho cậu chỉ một mình cậu thôi, từ giờ cậu không cô đơn nữa."

" chúng ta là bạn mà có đúng không?"

Cô mỉm cười trước câu nói vừa rồi

"Đúng rồi chúng ta là bạn, cám ơn bạn nhiều "

" À đúng rồi sao bạn biết mà giúp mình vậy mình nhớ cậu về rồi mà?"

" Lúc ra ngoài tớ thấy 3 tên đấy đứng trong hẻm vẻ mặt có vẻ sắp làm điều gì mờ ám nên tớ nghi ngờ. Bọn chúng lúc sáng cũng ngồi trong quán nhà cậu nên tớ mới ngồi gần đó nhìn tgeo."

" Ai ngờ cậu ra vứt rác rồi chúng đi theo nên tớ theo luôn rồi cứu được cậu đó "

" Vậy sao, mà mình thấy cậu giỏi quá trời luôn 1 cân 3 luôn."

" Chuyện nhỏ thôi tớ học võ từ bé mà "

" Từ bé luôn á, tớ mà cũng biết võ thì hay không bị bắt nạt luôn, tớ sẽ cho lũ vừa rồi biết tay "

" Vậy tớ dạy cậu nha, bao giờ cậu rảnh tớ sẽ chỉ cậu vài chiêu phòng thân chịu không "

" Thật á, nếu thế có phiền cậu không "

" Không phiền chút nào tớ rất sẵn lòng "

" Vậy cám ơn cậu nha "