Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 62: Quyết định quay trở lại sân khấu




Cô về nhà cũng đã khuya. Lúc nào cũng vậy, căn nhà luôn mang một sắc buồn khi cô trở về. Cũng tại cô về đêm nên mọi người đi ngủ hết, cảm giác cô đơn lại trống vắng bất giác khiến cô chạnh lòng. Lục Vy đi lên trên phòng rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm để thả mình vào làn nước trong veo. Cảm giác thư giãn sau một ngày mệt mỏi khiến cô như muốn ở mãi trong này không muốn ra ngoài thế giới đầy những lo toan kia.

Lục Vy hít một hơi thật sau rồi kéo người xuống hẳn mặt nước. Cô cảm nhận được cơ thể như hòa làm một với nước, cô có thể vùng vẫy trong một không gian chỉ thuộc về riêng cô.

" Mình tự hỏi đế bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây ? "

Cô đứng dậy đi ra ngoài rồi lấy khăn tắm quấn quanh người. Chọn một bộ đồ ngủ, cô thay ra rồi đi pha một tách cà phê đặt lên trên bàn làm việc. Đêm nay cô không muốn ngủ, để cô chìm vào công việc bận rộn có lẽ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cô lúc này. Lục Vy nhấp một ngụm cà phê rồi mở laptop lên.

Dạo gần đây không thấy cô xuất hiện trước công chúng nữa nên có những người đã đặt điều nói về cô. Đó không chỉ là những người chưa hiểu biết gì về câu chuyện của cô mà còn có những người khi trước đã ủng hộ cô giờ lại quay lưng với cô một cách vô tình như vậy.

" Cô ta có phải sợ cộng đồng mạng tìm ra bằng chứng cặp kè với chủ tịch Phó nên trốn lủi đi luôn rồi không ? "

" Nghe nói cô ta đã giải nghệ rồi đấy, scandal như vậy thì còn mặt mũi đâu mà biểu diễn nữa ? "

" Tôi còn nghe nói cô ta đã lấy một số tiền lớn của Phó gia rồi cao chạy xa bay đi đến đâu cũng chẳng rõ tung tích. "

Cô đọc từng bình luận tiêu cực một không xót một cái nào. Cô thở dài, đặt ly cà phê lên bên cạnh rồi gửi một tin nhắn cho Tiêu Duệ. Chuyện này còn chưa xử lý xong đã đến những chuyện khác, cô sao lại phải chịu đựng những thứ như này cơ chứ ? Nhưng nếu bây giờ cô mở một buổi trình diễn thì có lẽ sẽ bị lũ người của tổ chức kia nhắm đến.

Lục Vy suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng cuối cùng vẫn là chọn mở một buổi trình diễn riêng còn địa điểm sẽ là ở nhà hát lớn trung tâm thành phố. Ngày mai có lẽ cô sẽ phải dậy sớm rồi đây.

" Đã khuya như này rồi sao ? "

Lục Vy nhìn lên trên đồng hồ rồi thở dài. Còn có nhiều chuyện cần cô giải quyết nhưng thực sự sức lực của cô có hạn cũng không thể làm thêm được gì nữa. Cô cầm lấy tách cà phê rồi đi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Bây giờ vẫn còn nhiều người chưa thể về nhà vẫn còn đang đi xe ở ngoài đường quốc lộ. Cô lặng yên nghe tiếng gió thổi rồi nhắm mắt lại cảm nhận.

" My life's been magic, seems fantastic.

I used to have a hole in the wall with a mattress.

Funny when you want it, suddenly you have it. "



Cô nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng có để tên của anh. Giờ này rồi anh còn gọi cho cô làm gì nữa đây ? Lục Vy đặt tác cà phê xuống rồi cầm điện thoại lên.

- Alo.

Đầu dây bên kia không nói gì lập tức cúp máy. Cô nhíu mày khó chịu nhìn màn hình tối đen.

" Gì đây ? Gọi cho mình rồi lại cúp máy là sao chứ ? "

Có lẽ là do anh ngủ đè lên điện thoại nên gọi cho cô hay là vì cái gì khác ? Nhưng theo như cô nhớ thì lúc ngủ anh thường để điện thoại ở trên bàn bên cạnh giường thì lấy đâu ra chuyện như vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng sớm quên đi nó vì có lẽ chỉ là sự trùng hợp nào đó.

Phía đầu dây bên kia, một người đàn ông cầm điện thoại của anh rồi mỉm cười. Khóe miệng cong lên rồi nhìn chăm chăm vào hình ảnh của cô trong điện thoại anh.

" Sớm thôi Tô Lục Vy, mày sẽ đi về với mẹ nuôi của mày. "

Lục Vy nhìn lên đồng hồ thì đã là một giờ sáng, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Sáng mai có lẽ cô sẽ dậy muộn và dùng bữa sáng sau nên cô viết một tờ giấy thông báo dán ở ngoài cửa để quản gia không gọi cô. Sau đó cô mới có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau cô thứ dậy đã là trưa. Bây giờ là mười giờ, cô vươn vai rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị để đi đến buổi biểu diễn của mình. Thay một bộ váy đơn giản rồi trang điểm qua một chút sau đó mới đi xuống lầu. Cả nhà đã ra ngoài hết chỉ còn có một mình Ninh Thoại đang ngồi bấm laptop ở phòng khách.

- Chào buổi sáng anh hai.

Cô đi đến ghế sofa rồi chào hắn. Ninh Thoại đang tập trung vào laptop cũng phải nhìn lên cô.

- Đã là buổi trưa rồi cô nương ơi.

Hắn bật cười gõ nhẹ vào đầu cô. Lục Vy đỏ mặt không biết nên nói gì để chữa cháy cho bản thân nhưng thực sự là tối hôm qua do cô ngủ muộn nên hôm nay mới dậy trễ. Vậy mà hắn lại đem ra làm trò cười như vậy.

- Anh...

Cô giận dỗi quay đi không nói chuyện với hắn nữa. Ninh Thoại nhìn theo cô rồi lắc đầu, đúng thật là tính cách khác hoàn toàn so với Miêu An. Nhưng rồi ánh mắt hắn chợt đụng phải chiếc điện thoại cô đặt trên bàn. Ngay lúc đó Lục Vy đã chạy từ ngoài nhà vào trong rồi cầm lấy điện bỏ vào túi xách.



- Lớn bằng đấy tuổi rồi mà vẫn còn để quên đồ trên bàn sao ?

Hắn nói như đang chọc tức cô khiến Lục Vy ấm ức vô cùng. Chị Thạch Huệ thương yêu cô bao nhiêu thì hắn lại muốn trêu ghẹo, chọc tức cô bấy nhiêu. Đúng thật là chẳng có người anh nào như hắn mà, người ta yêu thương em gái còn không hết đây hắn lại chọc tức cô mỗi ngày. Chẳng lẽ hắn không thấy chán sao ?

- Không nói với anh nữa, em ra ngoài trước.

Nói rồi cô quay người lập tức rời đi để lại Ninh Thoại đang cười phía sau. Tiêu Duệ đã đến đón cô từ sớm nhưng vì cô chưa dậy nên nó đã quay về. Bây giờ cô vẫn phải chờ nó tới đón rồi mới đi. Tuy cô biết đi xe nhưng lúc nào xuất hiện trước mặt công chúng cô cũng phải đi xe Tiêu Duệ đưa. Có lẽ như vậy mới có thể giao lưu được với những người yêu mến cô.

Hôm nay ở sân khấu này cũng có rất nhiều người đến để xem cô trình diễn. Lục vy vẫn không hiểu tại sao họ ghét cô như vậy mà vẫn đến xem trình diễn của cô. Đúng thật là lòng người thì làm sao có thể hiểu hết được.

- Chúng ta vào makeup và làm tóc trước đã. Một giờ chiều mới bắt đầu buổi biểu diễn.

Tiêu Duệ nhắc nhở cô rồi đi xe đến thẳng phía sau để tránh sự làm phiền của những người ngoài kia. Lâu lắm rồi cô mới được đứng trên sân khấu nhỉ, có lẽ lần này sẽ có chút thay đổi về màn trình diễn.

- Sáng nay chị dậy muộn bây giờ cũng đã trưa rồi chị có muốn dùng chút gì không ?

Vừa đi Tiêu Duệ vừa hỏi cô. Nó luôn lo nghĩ cho sức khỏe của cô như vậy còn cô lại là một người tệ hại với biết bao nhiêu chuyện rắc rối vây quanh. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Cũng được. Vậy em mua hai phần cơm nhé, em cũng chưa ăn gì mà đúng không ?

Tiêu Duệ ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi.

- Sao chị biết.

Cô mỉm cười vẫn tiếp tục đi đến phòng thay đồ dành cho người biểu diễn.

- Đương nhiên là chị biết rồi, chị còn chưa hiểu rõ em quá sao ?

Đúng thật là cô hiểu Tiêu Duệ nhưng cũng chưa chắc là hiểu hết tất cả. Con bé lúc nào cũng lo nghĩ cho cô, mấy ngày trước không thấy cô liên lạc nên có lẽ nó dã rất lo cho cô. Ngày hôm qua khi vừa nhắn tin cho nó thì cô đã biết kiểu gì sáng nay nó cũng sẽ đến đón cô sớm mà quên đi bữa sáng của mình.