Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 50: Phi Dạ




Những manh mối về tổ chức bí ẩn và loại thuốc kia vẫn còn quá mờ nhạt. Lục Vy thở dài mang theo một tâm trạng không mấy thoải mái tới bệnh viện vì cô nghĩ rằng ở bệnh viện nhất định sẽ có tay chân của bọn chúng.

Tập đoàn Phó gia cũng đã quay trở lại hoạt động vốn có của nó nhưng scandal về anh và cô vẫn còn chưa nguội. Về phần Tử Linh thì có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Theo như cô được biết thì Lăng Sở bị bắt đến Mạc gia và dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Làm vậy cũng chỉ vì muốn để Tử Linh và Lăng Sở chia tay.

- Kia có phải Tô Lục Vy không ?

- Hình như đúng là vậy đấy.

- Cái người tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác ấy hả ?

Cô vừa bước xuống xe liền bị người khác chú ý. Và chẳng mấy chốc thì cô đã bị bọn họ vây quanh đến mức không thể di chuyển nổi. Có người chửi rủa cô thậm tệ, nói cô là thứ phụ nữ lăng loàn, không có liêm sỉ cũng có người chỉ đứng đó và nhìn.

- Cô có phải là thứ tiểu tam đi quyến rũ người đã có gia đình không ? Thứ đàn bà dơ bẩn, đáng lẽ cô không nên được ủng hộ.

- Đồ mặt dày, cô còn dám bước ra đường sao ?

Từng lời chỉ trích hướng về phía cô, Lục Vy không nói được gì đã bị họ lấn áp hết. Cô thu mình lùi lại phía sau, không phải cô sợ họ mà là do cô không muốn đôi co với những người không ở trong cuộc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Đúng thật là đen đủi mà, đi đâu cũng gặp rắc rối là sao chứ ? "

Cô trách thầm trong lòng rồi tìm cách thoát ra khỏi đám đông.

- A, Phó Minh Lâm anh tới rồi.

Cô lên tiếng gọi lớn để thu hút ánh nhìn của đám đông kia về phía mà cô đang hướng tới. Đúng như dự đoán của cô, họ liền quay đầu nhìn về hướng cô nhìn. Chớp lấy thời cơ Lục Vy liền chạy một mạch vào trong bệnh viện để lại đám người kia ở ngoài. Cô chạy đến thang máy rồi liền tục ấn một tầng nào đó để đi lên.

" Phù, cuối cùng cũng thoát. "

Cô thở dài như trút hết đi gánh nặng. Bệnh viện ở cái thành phố rộng lớn này thì phải nói là nhiều vô kể còn chưa nói đến những bệnh viện nhỏ ở các huyện. Nhưng có lẽ bệnh viện trung tâm thành phố vẫn là nơi đáng nghi và khả năng có tay chân của đám người kia cao nhất.

" Ting ting. "

Thang máy mở ra cô mới nhìn tầng mà mình đã chọn đi lên. Là tầng năm của bệnh viện này cũng là tầng dành cho thai phụ. Nói chung thì những thai phụ sẽ sinh ở đây và những đứa bé thì sẽ được đưa tới phòng ngay bên cạnh phòng sinh để tiện chăm sóc. Hệ thống camera ở đây cũng khá chặt chẽ, nếu như có người muốn mang đứa bé đi thì quả thực là vô cùng khó. Ở các cửa thang máy cũng có bảo vệ đứng túc trực thì cô tự hỏi bọn chúng mang trẻ sơ sinh đi bằng cách nào.



- Chào cô, cho hỏi cô tới đây là để thăm người nhà đúng không ?

Lục Vy giật mình quay lại thì nhìn thấy một cậu thanh niên khá trẻ. Gương mặt khả ái có thể nói là vô cùng đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt to cùng đôi môi hồng nhẹ làm tôn lên nước da trắng của hắn. Cô không để ý mà vấp chân vào chân hắn rồi trượt ngã xuống. Ngay chính khoảnh khắc đó chẳng hiểu lý do tại sao cô lại bám vào tay áo hắn. Và rồi....

" Xoẹt. "

Tay áo của hắn rách một phần, hắn cũng đưa tay bên kia để đỡ lấy cô. Lục Vy ngại ngùng đứng thẳng dậy rồi tự trách bản thân làm việc không có chút lịch sự.

- Tôi xin...

Cô toan xin lỗi hắn thì bất chợt ánh mắt chạm vào một thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Một hình xăm trên cánh tay phải của hắn. Tuy không thể nhìn thấy hết nhưng cô có thể nhìn thấy màu đỏ như máu và một vài chiếc chân nhỏ như của rết. Đôi mắt cô mở to rồi lùi dần về phía sau.

" Hắn.. hắn là người của tổ chức đó sao ? "

Nhìn thấy biểu hiện lạ của cô hắn liền nghi ngờ nhìn cô. Dường như biết được bản thân đang làm lộ sơ hở cô liền lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp câu nói khi nãy.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tay áo này hay là để tôi khâu lại giúp anh.

Hắn có vẻ nghi ngờ cô rồi có chút phòng bị.

- Không cần đâu, nếu cô đến thăm người thân thì đi trước đi. Tay áo này tôi có thể tự xử lý.

Nói rồi hắn bước qua cô đi thẳng về phòng làm việc. Lục Vy quay người nhìn theo hắn, hình xăm khi nãy cô nhìn thấy có phải là hình xăm con rết hay không ? Cô chỉ mới nhìn được một màu đỏ như máu và vài chiếc chân nhỏ xíu thì chưa thể khẳng định được. Cô vẫn cần phải tiếp cận hắn để điều tra thêm.

- À ừm, vị bác sĩ gì ơi.

Cô chạy đuổi theo hắn đi đến thang máy. Hắn nhíu mày quay lại nhìn cô như muốn hỏi " có chuyện gì sao ? "

- Đây cũng là lỗi của tôi. Vậy đi, anh cho tôi xin số điện thoại tôi mời anh một bữa xem như tạ lỗi nhé.

Những manh mối kia mờ nhạt như vậy dường như đang đi vào bế tắc thì gặp được hắn. Nhất định cô không được để hắn biến mất trước mặt cô như vậy.

- Tôi nói rồi, không sao đâu. Đây cũng là một phần lỗi của tôi vì đã làm cho cô ngã mà.



Hắn quay lại đứng đối diện với cô rồi nói. Hình xăm bên cánh tay phải kia cũng được hắn khéo léo mà che đi không để lộ thêm chút nào. Cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào tay hắn thì cũng không phải chuyện tốt nên liền chuyển ánh mắt lên phía trên rồi nói.

- Không không, là lỗi của tôi mà. Nếu anh không cho tôi mời một bữa xem như tạ lỗi thì tôi sẽ day dứt lắm.

Gương mặt cô làm ra vẻ có lỗi để lấy được lòng tin của hắn. Hắn suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn từ chối.

- Không cần, tôi nói không cần là không cần. Sao cô lại cố chấp như vậy ?

Lục Vy sợ rằng bản thân sẽ không thành công trong việc tiếp cận hắn nên vẫn tiếp tục xin hắn thông tin. Từ nãy tới giờ cô vẫn luôn bịt kín nên hắn không thể nhận ra cô là Tô Lục Vy con gái của Hứa gia.

- Anh thực sự ghét một bữa ăn như thế sao ? Chúng ta gặp nhau là có duyên, tôi là người có lỗi trước xin hãy cho tôi được mời anh chỉ một bữa ăn thôi.

Hắn dường như có chút lay động trong ánh mắt mà suy nghĩ về việc đi ăn với cô.

- Haiz, thôi được rồi tôi sẽ đồng ý đi ăn với cô. Chỉ một bữa thôi.

Thấy hắn đồng ý thì trong lòng cô như mở được một nước cờ lớn. Đúng là ông trời giúp cô, lần này cô nhất định phải tìm hiểu xem hắn có phải là người của cái tổ chức kia không. Nếu đúng là vậy thì cô gặp may mắn rồi.

- Vậy số điện thoại...

Cô lấy điện thoại trong túi ra rồi rồi nhìn hắn ý muốn xin số điện thoại của hắn.

- Không cần, bảy giờ tối nay tại nhà hàng Seuon. Chúng ta hẹn nhau ở đó đi.

Nói rồi hắn quay người rời đi để lại cô đứng như chôn chân tại chỗ. Có vẻ hắn cũng rất thận trọng trong việc gặp gỡ những người lạ. Cũng đúng thôi, ngay cả gia đình còn không được gặp phải cắt đứt quan hệ thì đối với một người mới gặp như cô làm sao có thể chứ ?

Hắn đi tới thang máy rồi nhấn mở cửa. Tiếng " ting " vang lên, hắn đi vào bên trong. Cô nhìn thấy hắn sắp đi thì liền vội vã chạy tới gọi với theo.

- Này, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết tên của anh chứ.

Hắn nhíu mày, thở dài vì cái sự đeo bám của cô. Cửa thang máy mở ra hắn đi vào bên trong rồi để lại cho cô hai chữ.

- Phi Dạ.