Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 34: Chị lau nước mắt, hắn mang nụ cười




Biết bao lời chửi rủa cô đều được những người gọi là " fan " của cô nói lên. Tất cả những lời lẽ cay độc nhất đều hướng về phía cô với những chỉ trích nặng nề. Cô lướt qua một bài viết khác nhưng dường như lửa giận trong cộng đồng " fan " của cô vẫn không nguôi.

" Thế mà tôi còn mua cái đĩa longing loved của chị ta cơ đấy. Hối hận thật chứ. "

" Đã từng là fan nhưng giờ thì thôi đi, biết rõ về nhau rồi. "

" Thế mà còn ra mặt nói đạo lý cơ đấy. Sống là tiểu tam mãi mãi chỉ đi giật chồng người khác thôi. "

Cô cố gắng bỏ qua những bình luận tiêu cực rồi lướt đi xem các tin tức khác. Nhưng tất cả dường như vô vọng khi ở đâu cũng thấy tin tức của cô và anh. Nó tràn lan trên các mặt báo lớn và các trang thông tin đáng được chú ý. Hình ảnh của cô cũng bị tẩy chay một cách nặng nề. Có người còn ác ý đến nỗi muốn cô chết đi, còn có người lại muốn cô bị đánh đập rồi cho vào bệnh viện tâm thần.

Lục Vy mỉm cười, đọc hết tất cả những bình luận ác ý và tiêu cực. Từng câu từng chữ một cô đều không bỏ qua. Có mười thì cô đọc mười, có một trăm đọc một trăm, có một nghìn đọc một nghìn. Mỗi một lần đọc qua một bình luận cô đều nhẹ mỉm cười.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi cô đọc được một bình luận của một bạn thính giả đã từng nghe cô đàn.

" Mọi người đừng khẳng định một chiều như vậy chứ, chị ấy cũng chưa lên tiếng xác nhận chuyện này. Nếu như chị có nỗi khổ riêng không muốn nói thì sao ? Lỡ như hai người còn tình cảm nhưng vẫn phải ly hôn thì sao ? Mình không phải là một fan cứng của chị nhưng mình đã tìm hiểu và biết được hai người từng có thời gian yêu nhau thật. Mình vẫn sẽ đợi chị ấy lên tiếng, mong mọi người đừng đổ lỗi cho chị ấy. "

Chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại cay, nước mắt vô thức rơi xuống màn hình điện thoại. Đọc biết bao bình luận ác ý tiêu cực cô không khóc nhưng đọc một bình luận đứng ra bảo vệ cô thì cô lại khóc Tại sao chứ ? Tại sao lại như vậy ? Có phải là do cô đã quá quen với những lần tổn thương nên đã chai sạn. Có phải là do cô chưa bao giờ được ai tin tưởng và bảo vệ nên khi có người đứng về phía cô cô lại khóc.

- Cảm ơn....

Cô nhỏ giọng cảm ơn người kia. Có thể cả đời cô sẽ không biết người đó là ai và ở đâu nhưng nếu chuyện này qua đi trong êm đẹp thì nhất định cô sẽ dành tặng người ấy một lời cảm ơn.

Lục Vy thở dài nằm xuống giường. Đôi tay buông lỏng để mặc cho chiếc điện thoại trong tay rơi ra. Đọc xong tất cả những bình luận, xem các thông tin khác và giải quyết xong một vài chuyện thì cũng đã đến bốn giờ chiều. Cô ngồi dậy cầm lấy điện thoại rồi đặt lên bàn. Đi tới tủ quần áo, cô lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào trong phòng tắm.

Bật nước lên, cởi đồ xuống rồi bước vào bồn tắm để cảm nhận được làn nước ấm nóng ôm lấy cơ thể.

" Không sớm thì muộn cuối cùng ngày này cũng đến. Chỉ là không biết rằng nó đến đột ngột như vậy mà thôi. "

Cô thở dài, nhắm mắt lại rồi cảm nhận sự bình yên phút chốc. Đôi mi cô nặng trĩu, cô mệt rồi. Lục Vy thở dài tắm qua một lần cuối rồi mặc đồ đi ra ngoài. Cô đi đến bên giường, nhìn về phía đồng hồ. Gần năm giờ chiều, cô muốn ngủ một chút.

" Cốc cốc cốc. "

...



" Cốc cốc cốc. "

...

- Tiểu Vy, em có ở trong đó không ?

Thạch Huệ lên tiếng gọi cô. Bên trong căn phòng vẫn là một khoảng không im lặng. Lục Vy có nghe thấy tiếng gọi, cô nặng nhọc mở mắt ra rồi nhìn về phía đồng hồ. Đã chín giờ tối rồi sao ? Muộn vậy rồi cô mới tỉnh lại.

- Chị đợi em một chút.

Cô đứng dậy đi đến mở cửa cho Thạch Huệ. Trên tay chị là một khay đồ ăn dành cho cô. Vì tối nay Hứa phu nhân có lên gọi cô hai lần xuống dùng bữa nhưng cô không trả lời nên cả nhà mới dùng bữa trước. Lục Vy đi vào trong phòng, cơ thể mệt mỏi tới nỗi muốn rụng rời tay chân.

- Chị đặt đồ ăn ở đây nhé.

Thạch Huệ nhìn xuống chiếc bàn uống nước rồi nhìn cô.

- Vâng ạ.

Cô gật đầu rồi đi đến ghế ngồi xuống. Nét mặt cô có chút mệt mỏi lại thêm cơ thể đau nhức nên tinh thần không được thoải mái. Thạch Huệ chỉ cần nhìn qua có thể thấy được điều này.

Cô cầm lấy muỗng rồi bắt đầu dùng bữa. Nhìn cô ăn trong lòng Thạch Huệ cũng có biết bao nhiêu suy nghĩ. Vốn dĩ đứa em gái Miêu An ngày trước của cô đau ốm triền miên còn bây giờ Lục Vy lại có một cuộc đời đầy bão giông. Cả hai dường như có một chút tương đồng nhưng cô lại mạnh mẽ hơn nhiều.

- Tiểu Vy...

Thạch Huệ lên tiếng gọi cô. Cô dừng lại hành động đang ăn của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn chị.

- Vâng.

Thạch Huệ im lặng một chút rồi mới nói.

- Chuyện của em và chủ tịch Phó em tính giải quyết như nào ?



Nghe chị hỏi vậy cô cũng có chút bất ngờ. Hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra được lối đi an toàn nhất cho cả hai. Nhưng chắc chắn cô sẽ không trốn tránh.

- Em không biết nữa. Chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy và cả Tử Linh. Dư luận sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho bọn em. Trước khi tìm ra hướng giải quyết em sẽ chọn cách an toàn.

Thạch Huệ nhìn thấy cô lâm vào tình cảnh như này cũng không khỏi xót xa. Một phần thương cho hoàn cảnh của cô một phần cũng là vì chị đã biết cô bị vô sinh. Sự thương cảm của phụ nữ dành cho nhau, chị hiểu và chị càng thương cô hơn.

- Nếu như khó quá thì hai người thử đi nước ngoài một thời gian. Đợi chuyện này lắng xuống rồi hẵng quay về.

Chị ngồi đến bên cạnh cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, gầy gò của cô. Cô cũng nhận lấy cái nắm tay của chị, đôi môi vẽ lên một nụ cười.

- Em cảm ơn chị nhưng có lẽ lần này em phải đối diện với dư luận. Em không muốn mãi làm con rùa rụt cổ, không dám đứng lên đòi lại tình yêu của chính mình.

Lời này của cô dường như đã chạm vào trái tim của Thạch Huệ. Chị nhẹ gật đầu rồi nói.

- Dù em có quyết định như nào đi chăng nữa thì chị và cả nhà vẫn luôn ủng hộ và ở bên em. Em cũng là con người, cũng cần được yêu. Tuy rằng chị chưa yêu ai nhưng chị hiểu cảm giác của em.

Có lẽ lúc này cô cần nhất là những lời động viên như vậy. Lời động viên trong lúc này nó sẽ giúp cô có thêm động lực để bước qua bão tố. Nhận được lời động viên của chị cô cũng phần nào cảm thấy an tâm hơn.

- Một mình em đối diện cũng được nhưng có gia đình ở bên thì vẫn tốt hơn.

Cô dựa đầu vào vai chị rồi nhẹ nhàng thở đều. Lục Vy ôm lấy chị, nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi mãi. Thạch Huệ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên má cô.

- Đừng khóc, mọi người vẫn ở bên em. Nếu cảm thấy không được nữa thì quay về với chị, mọi người vẫn luôn dang rộng vòng tay đón em về.

Cô nhẹ gật đầu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Vâng.

Thạch Huệ mỉm cười vòng tay qua ôm lấy cô.

- Thôi nào đừng khóc. Bây giờ chị có thể lau nước mắt cho em nhưng sau này nhất định phải để cái tên Phó Minh Lâm kia mang cho em hạnh phúc, nghe chưa ?

Cô gật gật đầu rồi cố lau đi nước mắt. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.