Đến cuối cùng thì Thẩm Gia Ý cũng bị Mạc Tầm Chu ôm đi ngủ. Nhìn cậu trai đang nằm gọn trong lòng mình, Mạc Tầm Chu hôn nhẹ lên môi cậu một cái sau đó hắn đứng dậy ra ban công.
Từng cơn gió lạnh ùa vào khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bấm số gọi cho trợ lí, Mạc Tầm Chu lãnh đạm nói.
''Chuyện hôm nay là thế nào? Không phải tôi đã nói theo dõi hành động của nó rồi sao?''
Đầu dây bên kia căng thẳng vô cùng, y liên tục nhận lỗi và nói sẽ xử lí cho ổn thỏa.
Hầy, công việc trợ lí vất vả lắm đấy chứ đùa!!!
Bàn chuyện thêm vài phút nữa, Mạc Tầm Chu quay trở về phòng. Hắn lên giường cẩn thận chỉnh chăn lại giúp Thẩm Gia Ý tránh cho cậu bị lạnh.
Lúc này bản thân đã bình tĩnh lại, Mạc Tầm Chu cẩn thận nhớ lại những việc hôm nay.
Trước đó khi nghe Thẩm Gia Ý bảo đã thấy hắn đánh tên cầm đầu đó Mạc Tầm Chu sợ không thôi. Hắn sợ cậu sẽ vì thế mà xa lánh, sợ hãi rồi bỏ rơi hắn.
Thẩm Gia Ý là sinh mạng của hắn, cậu bỏ hắn đi rồi thì hắn biết sống sao đây?
Đây cũng là câu hỏi mà Mạc Tầm Chu đã tự hỏi mình rất nhiều, rất nhiều lần. Thế nhưng khi đó hắn lại không thể tự trả lời câu hỏi đó.
Nhưng chắc có lẽ lần này đã có đáp án rồi.
Nếu không có Thẩm Gia Ý thì hắn còn tồn tại làm gì nữa chứ? Cậu là người cho hắn cảm nhận được ấm áp, là mặt trời nhỏ của hắn, là bông hướng dương lúc nào cũng tràn ngập trong ánh nắng. Nếu cậu đi rồi thì thế giới của hắn cũng chỉ còn một màu đen như lúc ban đầu.
Người ta nói tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, khờ khệch. Lúc trước Mạc Tầm Chu không tin, hắn nghĩ tại sao lại phải nhẫn nhịn chỉ để người mình thích được hạnh phúc chứ? Cứ thế mà kéo về thôi là được mà. Đó cũng là cách mà hắn dùng với Cẩn Bạch Dương.
Nhưng bây giờ đây, Mạc Tầm Chu hắn thật sự tin rồi. Đúng thật, thứ ái tình này có thể khiến cho con người hóa điên! Hắn muốn cậu, nhưng cũng sợ cậu!
Mạc Tầm Chu biết tâm lí hắn không được bình thường, hắn đã bị rất nhiều người nói bản thân mình chính là một tên điên. Hắn biết chứ, nhưng thế thì sao? Chỉ cần Thẩm Gia Ý không biết thì sẽ không sao hết, chỉ cần cậu còn ở bên hắn thì muốn gì hắn cũng sẽ cho.
Mạc Tầm Chu chỉ cần Thẩm Gia Ý là đủ rồi.
''Ý Ý à, nhớ rằng đừng rời khỏi tôi. Tôi yêu em lắm, rất yêu!!!''
Hôm sau sức khỏe Thẩm Gia Ý đã đỡ hơn nên cậu vẫn phải đến lớp. Vốn là Mạc Tầm Chu nói cứ ở nhà nghỉ ngơi nhưng làm sao mà an tâm nghỉ ngơi ở nhà để Mạc Tầm Chu đi học một mình được chứ? Chưa kể còn có thằng Bân Úy kia nữa. Thẩm Gia Ý sợ Mạc Tầm Chu vừa gặp cậu ta đã lao vào như tên lửa mà đánh cho mấy phát mất!!!
Hầy~~~~
Chu Chu đáng yêu nhưng cũng dữ lắm a!!!
Giang Tu Kiệt đang chơi game với Đường Hạ Vũ thì thấy Thẩm Gia Ý tàn tật bước vô.
!!!!!!!!!!
''Đệt!!! Anh Thẩm thi không tốt nên bị Mạc học thần đánh sao?????''
''Oái anh Thẩm lại thân tàn ma dại nữa rồi ư????''
''.............''
Thằng con trời đánh!!!!
''Không phải!!!! Tôi là bị úp sọt!!!''
''????????''
Nói xong hai người họ quả nhiên không tin. Giang Tu Kiệt nửa tin nửa ngờ nói.
''Thật không đấy? Mạc học thần ở bên cạnh mà anh lại bị úp sọt à \=.\=''
Thằng con trời đánh - x2
Đây là vấn đề vẫn còn canh cánh trong lòng Mạc Tầm Chu từ hôm qua đến nay. Hắn buồn bực đáp.
''Là do tôi nên Ý Ý mới bị như vậy.''
Thẩm Gia Ý quay phắt sang, cậu nghiêm trọng nhìn hắn.
''Chu Chu không có lỗi mà, rõ ràng là do mấy thằng trẻ trâu đó gài cậu!!!''
''Không, là lỗi của tôi. Do tôi bỏ cậu lại một mình nên......''
''Không, Chu Chu không có lỗi gì hết!!!!''
Quần chúng vây xem: ''...............''
Gì????
Đừng có ở trước mặt cẩu độc thân mà rắc cơm chó!!!!!
Giang Tu Kiệt, Đường Hạ Vũ - hai thanh niên 17 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai: ''..............''
Ồ, thì ra đây là tình yêu :)))
Mấy cô bạn cùng lớp đang điên cuồng chụp chụp đăng đăng bấm bấm.
Hố hố hố hố!!!!!!
Thuyền ta xa quá xa~~~~~~
Hôm nay lại là một ngày diễn đàn chấn động. Đặc biệt là các anh chị em sông nước.