Thẩm Gia Ý đau muốn điếng người. Chân cậu còn chưa khỏi hẳn mà lại bị thêm trận này.
Thôi rồi !!!!
Lần này cậu thật sự khuyết tật đúng như lời Bân Úy nói rồi T_T
Nhưng lần có một việc khác làm cậu kinh ngạc hơn so với việc bị tật.
Đó là sự xuất hiện của Mạc Tầm Chu !!!
Phải nói là cậu vô cùng bất ngờ luôn á trời. Mạc học thần đang đỡ cậu nè !!!!
Nhưng mà hắn lại đang nhìn Bân Úy.
Tại sao a???
Là vì tên đó làm thương học trò duy nhất của thầy Mạc sao???
Không để cậu nghĩ ngợi gì nhiều, Thẩm Gia Ý lại bị đánh úp bởi cơn đau. Cậu hơi động trong vòng tay Mạc Tầm Chu.
Không nói thì thôi. Cứ mỗi lần nhớ đến là lại đau.
Mạc Tầm Chu lúc này mới quay lại nhìn cậu.
Mái tóc của Thẩm Gia Ý đã thấm mồ hôi, gương mặt trắng có một vết bầm đang nhăn lại.
Có thể đoán được là rất đau.
Mạc Tầm Chu không nói lời nào mà bế bổng cậu dậy.
Là bế bổng !!!!!!
Thẩm Gia Ý bị "treo" ở độ cao như vậy làm cậu có hơi giật mình mà vòng tay qua cổ Mạc Tầm Chu.
'Làm...làm gì thế???'
Mạc Tầm Chu đi nhanh về phía phòng y tế. Hắn hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Thẩm Gia Ý.
Trong phòng y tế không có ai. Mạc Tầm Chu đặt Thẩm Gia Ý ngồi trên giường.
'Cậu ngồi im đây, tôi đi tìm người.'
Nói xong hắn quay đầu đi luôn.
Thẩm Gia Ý tuy không hiểu lắm nhưng với tình trạng hiện tại cậu cũng không thật sự muốn hiểu.
Cơn đau từ chân truyền lên, Thẩm Gia Ý có thể cảm nhận được vô cùng rõ rệt.
Cậu đau đến mức rơm rớm nước mắt nhưng lại không dám khóc.
Khóc gì chứ !!!!
Như vậy quá mất mặt rồi !!!!
Ở ngoài cửa có hơi ồn ào, sau đó không biết vì sao lại yên tĩnh như ban đầu.
Mạc Tầm Chu mở cửa bước vào, theo sau là một thầy giáo hơn 40 tuổi. Có lẽ là thầy y tế của trường.
Ông bước vào, nhìn Thẩm Gia Ý từ trên xuống dưới một lần.
'Bị sao thế này. Cả người băng bó chưa đủ đẹp hay sao?'
'.........'
Thẩm Gia Ý không nói gì. Ông cũng không hỏi nhiều nữa mà lấy dụng cụ ra kiểm tra cho cậu.
Chân Thẩm Gia Ý bị truột rút. Rồi xong luôn. Thầy y tế nhìn Thẩm Gia Ý một cái, cảm nhận được ánh mắt của ông, Thẩm Gia Ý đang căng thẳng cũng ngẩng đầu lên nhìn lại.
Đúng lúc này....
'Áaaaaa !!!!!!!!!!!'
Mạc Tầm Chu đứng bên cạnh cau mày lại nhưng vẫn không nói gì.
Hắn biết Thẩm Gia Ý đau, cũng biết là cậu sợ đau. Nhưng bây giờ lại không còn cách nào khác.
Xử lí cho Thẩm Gia Ý xong thì ông ném một chai thuốc cho Mạc Tầm Chu đang đứng ngay đó.
'Cậu xoa thuốc cho cậu ta đi. Nhớ là phải vừa xoa vừa bóp đấy. Nếu không thì lâu khỏi lắm.'
Nói rồi ông ngáp một cái sau đó xoay người ra ngoài. Còn tiện tay đóng cửa vào nữa.
'..........'
Ông già này đáng ghét quá !!!!!
Thẩm Gia Ý tức giận nhìn theo bóng dáng đã khuất của thầy y tế.
Vậy mà ông lại dám lừa cậu !!!!!
Đạo đức nghề nghiệp đâu rồi a???
Cậu nhất định sẽ không vào đây lần nào nữa !!!!
Mạc Tầm Chu kéo một cái ghế đặt xuống đối diện Thẩm Gia Ý. Hắn ngồi lên ghế sau đó để chân Thẩm Gia Ý lên đùi mà xoa thuốc cho cậu.
Thẩm Gia Ý cũng không cảm thấy chuyện này có gì kì lạ. Cậu bây giờ chỉ thấy đau thôi !!!
Cơn đau khi nãy chưa dứt, bây giờ lại phải chịu đựng cơn đau khi bị bóp chân.
'Oái cậu nhẹ nhẹ thôi. Đừng bóp nữa xoa thuốc thôi là được rồi mà.'
Mạc Tầm Chu vẫn im lặng không nói gì. Hắn vẫn chuyên tâm mà làm việc của mình.
Lực tay của Mạc Tầm Chu không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên.
Thẩm Gia Ý khi nãy bị ngó lơ cũng không thèm xin Mạc Tầm Chu nhẹ tay nữa.
Cậu ương bướng, không kêu thêm một câu nào.
Thẩm Gia Ý hiện tại lại tức giận nữa rồi.
Cơn đau không hề dứt, đôi mắt của Thẩm Gia Ý lúc này đã ầng ậng nước.
Mẹ nó !!!!
Cậu sợ đau nhưng không nói ra được.
Đây là Mạc Tầm Chu đó !!!!
Làm sao có thể để Mạc Tầm Chu biết được người cha già này của hắn sợ đau chứ !!!!
Mạc Tầm Chu bỗng không nghe thấy tiếng la hét của Thẩm Gia Ý nữa. Hắn ngẩng đầu lên thì lại vô cùng kinh ngạc.
Thẩm Gia Ý cau mày lại. Cậu mím chặt môi. Đôi mắt lại ầng ậng nước.
Mạc Tầm Chu nhìn đến nốt ruồi son ở khóe mắt cậu.
Tầm mắt hắn tối lại.
Hắn đưa bàn tay sạch còn lại lên lau nước mắt cho Thẩm Gia Ý.
'Sao lại khóc?'
Giọng nói thập phần ôn nhu mà chính Mạc Tầm Chu cũng không nhận ra.
Thẩm Gia Ý quay đầu muốn né bàn tay đang đặt trên mặt cậu. Cậu cáu gắt mà nói.
'Tôi không khóc !!!!'
Mạc Tầm Chu nhìn Thẩm Gia Ý đang giận dỗi trước mặt. Gương mặt hắn thoáng qua nét bất đắt dĩ.
'Cậu nói không khóc sao? Thế thứ ướt ướt trên tay tôi là gì đây?'
Không hiểu sao nhìn Thẩm Gia Ý như vậy hắn lại có xúc động muốn trêu chọc cậu.
Gương mặt Thẩm Gia Ý thoáng chốc đỏ ửng lên. Cậu hét lớn.
'Mẹ nó đó không phải là nước mắt !!!'
Mạc Tầm Chu lại hỏi ngược lại cậu.
'Thế cậu nói xem đó là gì?'
'Là nước miếng của tôi đấy !!!!!!!'